T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Góc Văn
Vũ Thị Ngọc Thư

Vũ Thị Ngọc Thư: Hoa Nắng

Câu chuyện sắp được kể trong những trang dưới đây gồm một số ký ức nhiều yêu thươngcủanhững ngày thángấm êm,ngọt ngào  ở Sài Gòn của Nụ, đứa bé di cư từ Hà Nội vào Sài Gòn từ khi còn rất nhỏ. Vào Nam, Nụđã được ở Sài Gòn suốt

Đọc Thêm »
Góc Văn
Nguyễn Thiên Nga

Nguyễn Thiên Nga: KHÔNG ĐỀ/MẮT NHỚ

Cô Gái – Tranh (Bút Chì): DIỄM HẠ KHÔNG ĐỀ ChiềuĐọng lại màu rêuCho ngày đi trơn trượtCõng đêm vềỦ tối một hồn trong Ta Quạnh vắngNgắm trời sao chợt tắtMảnh trăng non đầu thángQuá hao gầy Thời gian ơi…Xin níu lạiBàn tayNăm ngón dạiLướt buồn trên phím đợi Sầu đang

Đọc Thêm »
Góc Văn
Nguyễn Hàn Chung

Nguyễn Hàn Chung: THƠ BỐN CÂU (20)

Cô Gái Đến Trong Mơ – Tranh: THANH CHÂU Yêu sảngCái gã chuyên chính yêu sảngyêu ai cũng chỉ một ngườinàng là tình yêu thánh khiếtchưa cúng không bao giờ xơi Rơi đàiBao năm ao ước cùng emlên đài tỷ thí cước quyền mê lyngờ đâu dợm bước lên thìngực

Đọc Thêm »
Góc Văn
Thơ Nhiều Tác Giả

Thanh Hà: Tuổi Nào Em Đã Biết Yêu?

Hồng Nhan – Tranh: DIỄM HẠ Nếu có ai hỏi khi nào tôi bắt đầu nghĩ về Tình Yêu? Tôi sẽ trả lời từ lúc mười một tuổi! Một gương mặt cương nghị rám nắng bởi phong sương, một ánh mắt vương buồn, một giọng hát trầm trầm du dương,

Đọc Thêm »
Góc Văn
Ngộ Không

Ngộ Không PHÍ NGỌC HÙNG: Sư Thầy và Bà Mệnh Phụ

Một kĩ nữ đang vẽ trên bình phong, 1711 – Tranh: Torii Kiyonobu I (Nguồn: http://www.holieu.org/) Dạo đó ở thị trấn Ryogoku có một tay xâm mình được gọi là có hoa tay tên Seikichi, tài năng của y không thua kém gì những bực sư trong nghề, kể cả

Đọc Thêm »
Góc Văn
Lê Mai Lĩnh

Lê Mai Lĩnh: QUÀ TẶNG MÙA THU

Phố Cũ có Nàng Thơ – Tranh: THANH CHÂU Anh tặng em những chiếc lá vàng Như tín hiệu mùa thu đã tới. Ôi mùa thu Đông Bắc đẹp như tranh tĩnh vật Rừng thu, nội cỏ, ngàn cây Rực rỡ những màu thu chói lọi Lá muôn sắc, rừng muôn hương,

Đọc Thêm »
Góc Văn
Thơ Nhiều Tác Giả

Hương Giang: À ƠI CÁNH CÒ

Vạc Bay – Tranh: MAI TÂM Năm giờ sáng ngày 30/9/2023, mẹ tôi đã khép mắt. Cánh cò đã lặng lẽ bay về quê hương như ước mơ muôn đời của mẹ.Từ nay, con phố Bolsa không còn bóng mẹ áo nâu – nón lá nữa mẹ ơi! Con ngồi

Đọc Thêm »
Search