Nguyễn Thiên Nga: THOÁNG Ý
Hoa – Ảnh: NTN chưa bao giờ em biết làm thơ chỉ vu vơ vài câu ru nỗi buồn xưa cũ những đêm sâu tựa hư vô, thở dài, tư lự vơ vẩn đôi vần gửi một áng mây xa … . ai đến bên em lặng lẽ buổi mưa
Hoa – Ảnh: NTN chưa bao giờ em biết làm thơ chỉ vu vơ vài câu ru nỗi buồn xưa cũ những đêm sâu tựa hư vô, thở dài, tư lự vơ vẩn đôi vần gửi một áng mây xa … . ai đến bên em lặng lẽ buổi mưa
Vô Ưu _ Tranh: THANH CHÂU Thẻo đất hẻo mọn nằm trên đồi có nhiều cây cổ thụ, nên được gọi là…núi. Tên núi là Non Nước, ‘’non’’ có thể vì chưa già đủ tuổi. Với nước, người nghe kể chuyện đồ chừng mảnh đất ngập nước là quê của
Trứng và Vịt (hội họa Ái Nhĩ Lan) – Tranh: AUDREY KYLE Sáng nay, gặp người yêu đầu đời của con gái trong chợ Walmart tôi ngó lơ trong khi thằng Nhóc vui mừng chào hỏi “Thưa bác. Bác có khỏe không?”. Tưởng tôi không nghe, Nhóc chạy đến gần
Ảnh (Tác giả gởi) MƯA THÁNG BA Mưa tháng Ba tạt rêu phong tường cũ tiếc xuân đi nên lóng lánh tóc ngoan và chân dài trắng muốt như ngó sen chớ vội bước vì lòng ta chợt lạ áo dài mỏng hồng lên màu con gái dặn… gìn vàng
Chân dung Cao Xuân Huy – Võ Đình vẽ Một năm vù vèo lưng, phản Cái nằm bẹp dí mùa đông Thì cũng thèm nghe râu tóc Liệng xuân trên những cánh đồng . Chẳng phải chim sao bay lượn Cái diều. cái diều đi mô Đã bứt dây đùn
Cõi Người Ta (1) – Tranh: THANH CHÂU CHỮ SẼ BIẾT TÌM CHỖ NẢY MẦM… [Kính tặng Khieu Linh ] Đủ những e dè, sợ hãi Đủ những răn đe, dọa dẫm hung hãn và ngọt ngào Đủ những đâm sau lưng và phỉ nhổ công khai Đủ đao bút,
Cõi Người Ta – Tranh: THANH CHÂU Khi còn đi học, những lúc rảnh rỗi tôi thường đọc sách như các anh tôi chứ không có suy nghĩ gì khác. Nhưng khi có bạn ghé nhà rủ đi đá banh, đi rong chơi thì gấp quyển sách lại, những gì
Buổi Trưa Trên Sông Hương – Tranh: THAI BA (nguồn: https://news.baothuathienhue.vn/) HUẾ TRONG TIM TÔI Tôi bỏ lại sau lưng Thành Phố Huế Năm mươi năm biền biệt chẳng quay về Mặc phố buồn, phố lạnh với sương che Thương nhớ lắm mà chưa ngày trở lại . Năm mươi
Nước Ròng – Tranh: HÀ HUỲNH MỸ Tôi có một người anh cá tính, hoang nghịch trổ trời mà lên. Từ nhỏ, thích trèo cây trong vườn. Có bữa leo phải cành ổi giòn bị gãy, thế là anh rớt xuống nghe uỵch một cái như trái mít rụng. Anh
Nói về nhạc chế với tuổi trẻ thời đi học vào thập niên 1950’ ở miền Nam VN, thịnh hành nhất với bài ca dân
Truyện hậu hiện đại (2) Ở Việt Nam, ở đâu văn học cũng nhanh chóng thay hình đổi dạng, biến những thành tựu rực rỡ
ĐỌC THÊM: Đằng sau ca khúc “Cho một người vừa nằm xuống” Rất nhiều người đã nghe bài hát “Cho một người vừa nằm xuống”
Ảnh Bìa (Nguồn: thuviensach.vn) 1-Vì sao nhà thơ Trần Mạnh Hảo dùng tia chớp đề làm hình ảnh đại diện cho đất nước? Theo tôi
Xin Bấm Vào Đây: NHIỀU TÁC GIẢ: QUÁN CÀ PHÊ THƯA BẠN CÀ PHÊ MỘT THỜI… Chén cà phê không đường – Tranh: ĐINH KIM