Vũ Thất: ĐÊM ĐÌNH CHIẾN
Cõi Người Ta (10) – Tranh: THANH CHÂU Dinh không biết chính xác mỗi đêm, bắt đầu vào lúc nào, các loại côn trùng rủ nhau đồng loạt cất tiếng nhưng có điều anh chú ý đến âm điệu sầu thảm bi thương đó từ sau 10 giờ. Đó là
Cõi Người Ta (10) – Tranh: THANH CHÂU Dinh không biết chính xác mỗi đêm, bắt đầu vào lúc nào, các loại côn trùng rủ nhau đồng loạt cất tiếng nhưng có điều anh chú ý đến âm điệu sầu thảm bi thương đó từ sau 10 giờ. Đó là
Ảnh (Tác Giả gởi) NHƯ KHÔNG Tìm em khốn cùngbài thơ dở dangchân như vô thường.Em như mưa hèđất buồn sinh sôimùa xuân không về.Trăm năm say mèmchút hồn nguyên sơđường chiều như không (3:26 khuya)Apr. 3rd 2019 – Apr. 6th, 2024 ___ YÊU ĐƯƠNG LẬN ĐẬN Ta một đời
Gió Xoáy – Tranh: THANH CHÂU LÊN ĐỜI LẦN 1 Chuyện cũng xa xưa rồi. Đã lên hai lần đời, nhưng lần đầu bao giờ cũng để lại ấn tượng “khó phai”. Tôi xin phép kể chuyện “LÊN ĐỜI 1” trước nha. Nền
Bên Rổ Rau Muống – Tranh: THANH CHÂU Có gì nhộn nhạo sớm nay Chim chèo bẻo sải cánh bay ngập ngừng Phất phơ hương bưởi thơm lừng Nắng non chộn rộn lưng chừng ngõ quê . Tiếng cười vắt vẻo triền đê Liu riu gió nựng tóc thề xòa
Thơ và Nhạc: Dương Đình Hưng; Hòa âm và phối khí: Nguyễn Đình Quang-Anh; Ca sĩ: Bích Phương. (Xin bấm vào đây để nghe phần âm thanh MP3)
Shoes (Đôi Giày – 1886) – Tranh: Vincent van Gogh (Nguồn tranh: https://www.tate.org.uk/art/artists/) “…Ta, là lữ khách Hờn thân thế. Lòng nặng u hoài Giữa tịch liêu…” [Viễn Châu] Tôi nhớ rõ ràng như chỉ mới hôm qua. Những năm còn bé nhỏ ở
Quỳnh Hương – Ảnh: HKL Đêm vỡ Vỡ tung ra từ quả thị xa xăm Ngày con nít tù tì gieo sấp ngửa Sông trôi chết những cánh bèo tím tái Lũ đương lên, lúa cũng đương đòng. . Em đi rồi cỏ ngang ngược leo hoang Anh biếng nhác
Ảnh (Nguồn: David Petersen’s blog) Là chiếc vỏ nhũn của lòng bất hạnh Gai nhọn. Hầm chông. Xích xe tăng . Chúng ta được trao phần mềm tất cả các ứng dụng lỗi thời Cài đặt lên những nòng pháo rỗng Cuộc tự vệ của tín hiệu ngược chiều Đăng
Tranh: THÁI TUẤN (tác giả gởi) về đâu em – về đâu em mà trăng với nước đã mềm ngọn cau em đi mùa đã thay màu bến sông vàng một nhịp cầu tre đưa . còn thương cây mít cây dừa chiều rơi sân vắng mẹ vừa tựa trông
Đầy đủ các hội đoàn tham dự “Càng cấm đoán, thì chúng tôi càng đóng góp”! Đó là câu nói chắc nịch của một vị
Truyện hậu hiện đại (2) Ở Việt Nam, ở đâu văn học cũng nhanh chóng thay hình đổi dạng, biến những thành tựu rực rỡ
ĐỌC THÊM: Đằng sau ca khúc “Cho một người vừa nằm xuống” Rất nhiều người đã nghe bài hát “Cho một người vừa nằm xuống”
Tuyển tập “9 Khuôn Mặt. 9 Phong Khí Văn Chương” của Bùi Vĩnh Phúc là những trang sách phê bình văn học độc đáo, nơi
Xin Bấm Vào Đây: NHIỀU TÁC GIẢ: QUÁN CÀ PHÊ THƯA BẠN CÀ PHÊ MỘT THỜI… Chén cà phê không đường – Tranh: ĐINH KIM