Bùi Hoàng Linh: MỘT ĐỜI MẸ GÁNH SƯƠNG RƠI
Một đời nón bạc che sươngVẫn tròn vẹn nỗi thương dành cho conMẹ qua bao nẻo chon vonChắt chiu năm tháng nuôi con nên người.Mẹ đi giữa cõi sương rơiMùa đông áo cũ che người héo honNhưng không che hết mỏi mònTảo tần đời mẹ vẫn còn ngược xuôi.À ơi