Như Thương : ĐOẠN TRƯỜNG MỘ KHÚC
Bốn mươi năm thịt xương giờ thành đất Tuổi tên anh đã hóa kiếp thiên đàng Bom chẳng còn vọng lại tiếng rền vang Thành quách cũ đã quên lời khóc ngất? Khuôn mặt anh, hỡi người em yêu dấu Em nhìn ra hộp sọ, mắt vô hồn Phút yêu em, tình chồng vợ tân