T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Góc Văn

Hòang Xuân Sơn: tỊnH đẾ

  [tặng Trương Đình Uyên] Ngồi buồn lẳng lặng sen vua nơi đâu một chút vui đùa ái phi bông mưa vẫn rưới diêu trì trẫm nghe hương góa bay đi tận hồi mộc mầm nẻ chút ô môi cưa đôi nhung nhớ nợ bồi xương văn ngôi sao đã miết vện vằn về thôi

Đọc Thêm »

Phạm Hồng Ân: MỴ

              Thôi nhé em về – Tranh: Thanh Châu                    Tôi gặp Mỵ lúc em vừa tròn 13 tuổi, lúc tôi về tạm trú ở quê vợ, chờ ngày khăn gói vô tù. Ở quê vợ, suốt ngày, tôi chẳng bao giờ yên. Giờ nào cũng có mấy ông việt-cộng-con đến coi mắt.

Đọc Thêm »

Phan Tấn Hải: Làm Thơ Chung Để Chữa Lành

Làm thơ, lặng lẽ trước trang giấy Một nhà thơ khi sáng tác, thường là từ cảm xúc riêng. Có khi ngồi lặng lẽ nửa khuya, có khi lặng lẽ nhìn ra suối hay góc rừng, và có khi chợt thức dậy lúc rạng sáng và nhớ tới một vấn đề… Làm thơ là ngồi

Đọc Thêm »

Nguyên Lạc: CÔ ĐƠN/CHIỀU THA HƯƠNG

Cô Đơn – Tranh: Thanh Châu   CÔ ĐƠN . Lất phất chiều mưa bay phố núi Mắt vời xa. Ly cà-phê đắng… Ta chờ! Chờ ai? Em? Người từ tiền kiếp? Đến rồi đi! Tan rồi hợp? Huyễn mơ . Người đến nhé. ta vẫn chờ em đó! Phố chiều nay mưa sợi nhỏ

Đọc Thêm »

Khuất Đẩu: BÀO CHỮA CHO NGƯỜI CẦM ROI

Tuổi lão và tuổi thơ – Ảnh: HKL Như trong bài viết trước gửi Đỗ Hồng Ngọc, người cầm roi tức là cha tôi và mẹ tôi, những người có công sinh thành và dưỡng dục. Nghe đâu ở nước Mỹ, chỉ cần dọa thôi đã bị cảnh sát gông cổ, huống hồ là đánh

Đọc Thêm »

Khải Triều: NHỮNG NGÀY CỦA CHÚA

  Ảnh (HKL)     Những ngày của Chúa Thời gian qua đi Tôi không biết gì Tôi không biết gì   Những nơi tôi đến Những việc tôi làm Những nhà tôi ở Tôi không biết chi Tôi không biết chi   Thời gian qua đi Tôi không là tôi Âu lo không biết

Đọc Thêm »

Phạm Hồng Ân: VỌC THƠ

Đợi Chờ – Tranh: Thanh Châu     Nướng đêm lên rốn mùa tình ráo trong khuya giọt sương tinh khí cùn lửa nhoi lồng ngực cháy bùng cởi trần ngôn ngữ thơ cùng đêm đi chữ tung bước nhịp thần kỳ nghĩa rơi từ cõi cổ thi rơi về núi chan mật nguyệt bốn

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ