T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Góc Văn

Nguyên Lạc: NHẤT SINH ĐÊ THỦ BÁI MAI HOA

Xuân về hoa Mai nở, thấy hoa Mai nở ta biết Xuân về. Mùa Xuân và hoa Mai liên hệ thấm thiết với nhau. Ai mà không biết hai câu này của Thiền Sư Mãn Giác trong bài kệ Cáo tật thị chúng của Ngài: Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận Đình tiền tạc

Đọc Thêm »

Hoàng Quân: Lá Thư Mùa Xuân

Ảnh (Lưu Na) Tôi đẩy cửa bước vô nhà. Chị Ngà, trán lấm tấm mồ hôi, đang rượt hai đứa con nhỏ: -Trời ơi! Mi về sớm hơn chừng năm phút là gặp hắn rồi. -Ðám bạn em tới tìm hả? -Không, nhớ Phiên không? Hắn nói chuyện qua điện thoại cả buổi. Tao nghĩ

Đọc Thêm »

Lê Hữu: Ông đồ trẻ, ông đồ già

(Ảnh: Hoàng Triều)   Chẳng tham ruộng cả, ao liền Chỉ tham cái bút, cái nghiên anh đồ (Ca dao) Nhà thơ Vũ Đình Liên, giá mà còn tại thế, dạo bước trên những hè phố đông vui vào những ngày cận Tết, hẳn ông sẽ ngạc nhiên và thích thú lắm khi được tận

Đọc Thêm »

Lê Tất Điều: NHƯ DỊCH MỘT BÀI THƠ

Kiếp Khác – Tranh: Thanh Châu Giữa năm 2006, bị lạc một cú kinh hồn, muốn tàn đời luôn – thực sự là đã tiêu tùng gần hết những tháng năm vàng an hưởng tuổi già. Suốt hơn một thập niên cứ lững lờ phiêu dạt từ những vi thể cực nhỏ, nhỏ hơn nguyên

Đọc Thêm »

hoàng xuân sơn: làm chi ai bày *

Tranh (Thanh Châu)   quy trình   nhắp một chén giao thừa cắt một nhát nguyên đán rồi lủm hết cả mùa xuân tai ương       heo   nỡ lòng nào ăn thịt heo nhậu lòng heo xem phim heo mượn đầu heo đem tiếng ác đổ cho heo     tết ho 

Đọc Thêm »

KHẢI TRIỀU: NĂM CÙNG THÁNG TẬN

Cõi Người Ta (Tranh: Thanh Châu)   (Tùy Bút) Trước năm 1975, cứ mỗi năm Tết về, tôi lại viết một bài đóng góp cho tờ báo mình công tác. Thường thì người ta viết về con vật biểu tượng của năm mới, hay viết về những gì đã qua trong năm cũ và những

Đọc Thêm »

Huyền Chiêu: ÔI TA BUỒN TA ĐI LANG THANG BỞI VÌ ĐÂU (*)

Tranh (Ngungon.com) Cho  đến khi chết bà tôi chưa từng nhìn thấy một thỏi son môi. Nhưng trong ký ức của tôi, bà cũng như các phụ nữ trong làng đều rất đẹp với làn môi đỏ tươi nhờ họ đều ăn trầu. Đàn ông nông nỗi giếng khơi Đàn bà sâu sắc như cơi

Đọc Thêm »

Nguyên Lạc: TA CHỜ / THẮP NẾN ĐÊM TRẮNG TUYẾT

  Người về từ trăm năm – Tranh: Thanh Châu   TA CHỜ   Lất phất chiều bay mưa phố núi Dõi mù sa Ly càphê đắng Ta chờ!   Chờ ai? Em? Người từ tiền kiếp?   Hợp hay tan? Duyên hay nợ? Vấn nan!   Người sẽ đến? Ta vẫn chờ em nhé!

Đọc Thêm »

Phan Tấn Hải: Thấy Em / Một Thời

Hẹn Thề – Tranh: Thanh Châu   Thấy Em Để anh tìm em một đời, nhiều đời, nơi khuôn mặt em ẩn hiện trong mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông, nơi mắt em đen lấp lánh dưới từng nét chữ anh tìm lại được kiếp này.   Để anh thấy em sáng trưa

Đọc Thêm »

Nguyên Lạc: NĂM HỢI BÀN VỀ HEO / LỢN (2)

(Tiếp theo phần I)   PHẦN II HEO: TRONG ĐỜI SỐNG, VĂN CHƯƠNG   PHÂN BIỆT HEO VÀ LỢN   – Sự khác biệt:   Con lợn ăn ngô. Con heo ăn bắp. Con lợn đóng phim thiếu nhi: hiệp sĩ lợn. Con heo đóng phim người lớn: phim con heo. Miền bắc nói đàn

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ