Hoàng Xuân Sơn: năm muời sáu
trăng dẫu tròn khuyết dần cửa tử chiều ngoi lên bằng đầu cây con thú vảy bạc lén lút đi qua vùng vi tía tử lộ trùng trùng anh mơ một giấc mơ cùng người điên hội tụ mỗi người đội một nhánh phong kẻ bình thường nhất cầm bản tin thời