T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Góc Văn

Hoàng Hưng: NGƯỜI ĐIÊN…

Rực Rỡ – Tranh: THANH CHÂU NGƯỜI ĐIÊN 1 (Người điên hiền lành) Anh cứ đi chăm chắm giữa đường Cái mặt không tuổi, Tấm thân không thời tiết, Hai mắt để ngỏ một căn phòng trống không. . Anh cứ đi nghìn bước như nhau Quên ngay từng bước vừa đi, Không biết chỗ

Đọc Thêm »

Nguyên Giác: Thầy Tuệ Sỹ: Như Một Vầng Trăng Sáng

Mỗi khi suy nghĩ về Thầy Tuệ Sỹ, tôi luôn luôn tự thấy rằng mình không tìm đủ lời để ca ngợi, để nói minh bạch những suy nghĩ của mình về Thầy, một trong những cột trụ của Đại Học Vạn Hạnh, nơi đã xây dựng một Tàng Kinh Các cho nền Phật học

Đọc Thêm »

Nguyễn Thanh Sơn: KÌA ANH/GIỠN CHỮ

Suy Tưởng – Tranh: HOÀNG THANH TÂM KÌA ANH Gió ơi Gió đột nhiên mưa mù mịt Kìa anh Em lại nhớ anh nên không thiết làm gì Và em Ước mơ những ngày yêu dấu của đôi ta mãi như đóa hoa hồng Kìa anh Dù đôi ta không cách xa vòng trái đất

Đọc Thêm »

Tiểu Lục Thần Phong: QUÂN CỜ

Cõi Người Ta (12) – Tranh: THANH CHÂU  An leo lên từng bậc cấp, mặc dù đã quen với đôi giày bốt nhưng vẫn cảm nhận cái nặng nề của nó, đã thế cái ba lô trên lưng đủ thứ vật dụng cá nhân, bộ áo rằn ri, cái nón sắt… tất cả góp phần

Đọc Thêm »

Lê Hữu: Nhạc Việt, bài boléro đầu tiên

Tờ nhạc “Chiều thu ấy…” (1952) “Nắng chiều” là bài boléro đầu tiên của nhạc Việt? Nhiều người tin là như vậy, do không tìm thấy bài nào cũ hơn ghi thể điệu boléro. Bài hát được nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn sáng tác năm 1953 (có tài liệu ghi năm 1952). Người ta đã

Đọc Thêm »

Như Thương: VỀ LẠI VỚI THƠ

Vạn Huê Lầu – Ảnh: ĐINH TÂN Thơ như tri kỷ đời ta Thăng trầm giữa cõi Ta Bà mượn vay Đôi khi thèm được khướt say Trong men rượu ngọt chốn này, ngả nghiêng Mắt xưa thêm khóe đường viền Môi còn hồng nét uyên nguyên riêng mình? Ta-Em cuối cuộc đăng trình Mà

Đọc Thêm »

Lê Minh Hiền:  CHÙM TƯỢNG TRƯNG

Trên Đỉnh Mùa Thu – Tranh (sơn dầu): MAI TÂM HƯƠNG THU       tặng người tui lỡ ngu ngơ thương! Chiều  trong màu thu vàng   hoàng hôn    hoa đành lòng     rơi      rơi…       (về nơi ngày xưa)        nằm         bình yên          buồn! . Đêm  trong hơi sương   khuya

Đọc Thêm »

Khuất Đẩu: TRÊN ĐỒI CAO

Cõi Người Ta (10) – Tranh: THANH CHÂU Họ chưa là gì của nhau. Anh, vẫn gọi nàng bằng cô và xưng tôi. Cô, tuy gọi bằng anh nhưng cũng không xưng em. Cứ như hai kẻ xa lạ mới gặp nhau lần đầu. Nhưng họ đã quen biết nhau khá lâu. Anh là sĩ

Đọc Thêm »

PHẠM HỒNG ÂN: BẢN TÌNH CA  CỦA MỘT NGƯỜI LÀM THƠ

Hẹn Thề – Tranh: THANH CHÂU             Tôi trở lại làm việc cho GA-esi, sau một năm dài ngồi thở dài than vắn. GA-esi sắp tan. Hãng chuẩn bị dọn qua Mississippi, bám víu vô một đơn vị khác để ngáp ngáp. Giống như ngọn đèn leo lét, trước khi tàn lụi, chợt rực lên.

Đọc Thêm »

ThaiLy: Tấm lòng cho đi

Cầu Nguyện – Tranh: HÀ HUỲNH MỸ Ngày ấy, sau bốn lần sinh nở, ba má tôi chỉ được ba con gái. Khao khát một đứa con trai, ba tôi liền cho đứa con gái thứ hai “giả trai”, nó giống trai thật mà lại là “trai đẹp”. Ba tôi cứ nhìn ngắm suốt nhưng chẳng

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ