Như Thương : MẸ NGỦ MỘ SÂU
Bây giờ Mẹ ngủ mộ sâu Đâu còn ra Bắc thảm sầu thăm ba Đâu còn xương xẩu với da Rã rời đòn gánh chiều tà chợ tan Đâu còn chân nhuộm phèn vàng Gió bay tóc rối muộn màng tuổi xuân Đâu còn ánh mắt xa gần Đêm đêm lén khóc thương phần ba