Như Thương : SÔNG QUÊN ĐƯỜNG VỀ
Nghẹn lòng cây lúa chết non Mẹ rưng rưng khóc đã mòn niềm đau Dòng sông soi bóng dạ cầu Nước trôi đọng lại cạn màu phù sa Tưởng rằng nước mắt đã xa Đau thương từ thuở can qua chốn nghèo Vàm xa trôi giạt cánh bèo Tìm đâu hoa tím về theo bập