Như Thương : SÔNG CẠN PHÙ SA
Khi con sông cạn phù sa Là hồn sông núi sơn hà rưng rưng Bóng trăng đổ xuống lưng chừng Màu như nguyệt bạch chợt dừng đam mê Là câu vọng cổ xuống xề Âm vang nghèn nghẹn xuôi về phương Nam Ghe ai ngơ ngác rừng tràm Tìm đâu ra được cửa vàm mênh