Sử Mặc: vô xứ
Tranh (Tâm Mai) [đọc lại Cao Tần vài chục năm sau] cứ khép lại sẽ thấy liền khe hở điều đương nhiên của thế giới tụt quần cứ tức ngực như mình đương hít thở cứ thả mồi bắt đặng bóng trầm luân cứ để gió cuốn mây về nguyên
Tranh (Tâm Mai) [đọc lại Cao Tần vài chục năm sau] cứ khép lại sẽ thấy liền khe hở điều đương nhiên của thế giới tụt quần cứ tức ngực như mình đương hít thở cứ thả mồi bắt đặng bóng trầm luân cứ để gió cuốn mây về nguyên
Với cái tựa đề trên, ngay cả với người viết thảng thấy mảng chữ nghĩa này là đã thấy không êm. Nếu nói: Dạ, thưa không! Đây chỉ là chuyện của cô bạn tôi. Lại càng khó nghe hơn, vì đâu có chuyện bạn bè giữa đàn ông và đàn bà. Hoặc giả như