Như Thương: TRƯỜNG XƯA NGƠ NGÁC
Ta về rừng, thấy rừng xưa ngơ ngác Con suối buồn chợt lặng tiếng reo vang Núi đá vang tìm đâu ra dòng thác Ta ngồi yên nghe mưa đổ trên ngàn Ta xuống phố, sao con đường lặng lẽ Người đi đâu mà đổ vỡ hoang tàn Lá xanh ơi, chiều hoàng hôn