Như Thương: TRẮNG TỰA MÂY TRỜI
Có con sông biếc ngày biệt xứ Lặng thầm đưa tiễn lục bình xa Phương trời mới lạ, điều lành dữ Ngỡ ngàng, thảng thốt “xứ người ta” Tưởng như còn đấy …quanh con ngõ Sao vẫn quắt quay…vẫn nhớ nhà Quê hương đâu nỡ lòng chối bỏ Trăng tròn, tròn lắm nơi