Như Thương: CHUYỆN QUÊ MÌNH
Tranh “Biển quê em”- A.C.La Biển quê mình, đâu mất rồi dòng biếc Bao hồn xưa ướt đẫm: Dáng thuyền nhân Ngày chút nắng và đêm không bóng nguyệt Sóng oan khiên cuồng vọng tiếng hung thần Núi quê mình, mìn nổ tung thân xác Để non cao vòi vói ngóng thiên thu Núi và