Như Thương: TỰA GỐI THƠ…
Bâng khuâng nhẫn buộc duyên mình Có chăng hạnh phúc chữ Tình thênh thang Thịt da từ độ hồng hoang Em như cổ tích rơi vàng lung linh Lại đây Anh… dẫu dặm nghìn Cuối đời dừng lại, môi tìm môi nhau Ơn Em và chút son màu Khuya lòng bát ngát chợt nhàu áo