nguyễn minh phúc: là những hoang mê/rồi cũng ngậm ngùi/những chuyến xe chiều
Sông – Tranh: Mai Tâm là những hoang mê thôi là những sớm ly chia những chiều tuyệt vọng những khuya đoạn lìa tôi về đợi một lần kia trần gian lên tiếng ô kìa… hư không nghe từ thân phận mênh mông một đồi cỏ úa đôi vòng trầm luân