Nguyễn Minh Phúc: tưởng chừng quên lãng/nghe khúc kinh buồn/cho tuổi thanh xuân
Phố Cũ – Tranh: Thanh Châu tưởng chừng quên lãng mười năm qua rồi đó nhỏ mưa xa còn ướt bên trời anh đứng hiên ngày cuối gió nhớ hoài một cuộc tình rơi mười năm dài không hở nhỏ gió thênh thang rớt vai mềm có người gói thương