nguyễn minh phúc: mùa nguyệt cũ/vớt nỗi cô đơn/không vé khứ hồi
Lối Đá – Tranh: Mai Tâm mùa nguyệt cũ trăng xưa vàng mấy độ mà mưa ướt vai người tôi về chiều cuối phố thương một bờ tóc phai nhánh buồn đan kín lối dòng sông nằm lạnh căm nghe cõi lòng hấp hối khi trăng chửa kịp rằm mùa trăng từ tiền