Như Thương: THÁNG BA, NGƯỜI KHÓC…
Người trăm xứ về theo dòng loạn lạc Ngỡ mặt trời mọc đằng hướng trời Tây Ngày chẳng nhớ và đêm trầm giọng thác Đất nở bom, cỏ chết lịm ai hay… . Tháng Ba xưa, bụi đỏ hồn lốc xóay Người khóc người trên vạn dặm đường xa Em ngơ ngác thất hồn