Hoàng Xuân Sơn: t Ứ t U Y ệ t, m Ộ T m Ả N g k H Á c
N H À Tôi vác chỗ nằm đi lang thang mấy mươi năm một kẻ hoang đàng đời buồn tỉnh thức có khi chộ một bến trầm ngâm một tuổi vàng P H Ố Phố cụp cánh rồi đường chậm lụt em ra sao trong mùa vi phân mỏng như là gió