05/14/2013
Lưu Na : ĐÊM TRẮNG

clip_image002

Hôm nay là một ngày buồn. Ngày mà hai người thân nhất, trong một cách thế nào đó, nói với mình, rằng mình không là gì, sự có mặt của mình không ý nghĩa gì với họ. Ngày mình nhận ra mình vẫn bị dối từ bấy lâu nay. Nỗi thương thân đã tuôn ra thì không dừng được.

Mình vào giường đọc sách dỗ giấc ngủ, nhưng những bí ẩn lôi cuốn của sách, những điều mới, không mang được nỗi ủi an. Mình đọc một Kinh Lạy Cha. Vấp váp hoài, không thể đọc xuông một bài kinh mà không dừng. Trở ra bàn computer, tìm lại bài kinh Bát Nhã. Quán tự tại bồ tát… bài kinh đầy những chữ khó hiểu và mình chỉ có thế mang theo câu đầu tiên vào giường, nhưng nó lại làm lắng dịu lòng mình. Bóng đêm của cô đơn của sợ hãi trong thân phận con người cũng là thời khắc ủi an vì mình được thu vào thành trì cố thủ, không phải giao tiếp với những tai ương của kiếp người. Thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không… chữ thời ở đây có nghĩa gì? Trăn trở trên giường.

Lại ra bàn tìm lục. Những vần thơ của Tô Thùy Yên, cũng là những nỗi đau của kiếp nhân sinh, tại mình buồn nên thấy hay, hay những hàng chữ đó hay thực? Viết một lá thư ngắn cho bạn xa. Nhớ lại, bài học tuôn đổ đầu tiên đến bất ngờ từ một người mình không bao giờ chọn làm bạn, nếu cho thì giờ suy nghĩ.

Năm đó Brenda mới hơn ba mươi, thua mình 10 tuổi nhưng khôn hơn 100 tuổi và trong mắt mình, hơi dữ hơi quá vật chất… Brenda và chồng làm chung sở chung việc chung giờ… cái gì cũng chung từ giờ ăn cho đến giờ đi trốn vài ba phút mỗi người mỗi ngã. Bấy giờ Kiệt phải chuyển sang nơi khác giờ khác, để có thể thay phiên vợ trông con. Con nhỏ Tàu nói tiếng Việt ấy chợt rũ xuống, bơ vơ. Một ngày nó đến bên mình nói, hai đứa mình đi ăn chung nha. Em bây giờ không còn ai phải bám vào chị. Lời nói thiệt tình, mắt ươn ướt. Mình cũng lịch sự, cái lịch sự học của văn hóa nơi đây, mà vui vẻ kết bạn, bạn lunchtime, theo yêu cầu. Nhưng qua 10 năm, Brenda trở thành người bạn tử tế nhất, trung thành nhất, và thông cảm nhất _ đứng trên khác biệt tuổi tác tính tình và trình độ học vấn. Brenda chưa bao giờ phản bội lại cái tử tế ban đầu không chủ đích của mình. Ngày mai nằm dưới mộ mình vẫn có thể khẳng quyết nó là anh em sinh tử.

Mình viết vài hàng cho lão khọm. Lão này cũng vậy. Lão viết lung tung giọng ba trợn, nhưng ít hay đúng hơn chưa bao giờ thấy lão ý kiến ý cò đụng chạm bè bạn. Và trên tất cả cái hiểu biết cái ba trợn cái văng mạng mình detect được lão rất mẫn cảm với người chung quanh, cái mẫn cảm mang chút từ bi mênh mang… Chắc 200 phần trăm lão không chê cười hay thọc mạch.

Nhưng sầu vẫn đâu vơi. Thôi viết lách vài hàng cho qua. Mà, tự bao giờ thì viết lách đã trở thành cứu cánh? Mình đã bị bắn tỉa, trúng trái tim một lỗ to đùng. Mặc, miễn qua được kiếp người. Câu hát cứ dập dềnh trở lại trong đầu, mình hát đi hát lại và một lúc nào đó thấy mặn môi. Thanh âm nào sẽ ấm Những tiếng người trăm năm, dây tơ nào là dây lỗi lầm… cái quãng năm diminish thật hại. Mình muốn bước ra xe, lái đi một vòng, tìm đứng một chỗ dưới gốc cây buồn im bóng lá. Không được. Đời có nhiều cái không được. Không được nhất, là sống với sự dối gian, không phải sống trong thiệt thòi hay hy sinh. Mình cũng biết dối gian chứ đâu phải hiền lành? Ừ, nhưng dối trong sự dối? Mình nghĩ không ra, đầu óc đặc sệt. Kiếp sau xin chớ làm người. Thôi ráng. Kinh thánh có nói muối thì phải mặn, không mặn đâu còn là muối. Mình nghĩ, thà đau lòng hơn đánh mất chính mình. Đêm không trả lời trả vốn chi cả, hay mình ngủ quách. Thì đã không ngủ được mới ra đây ngồi. Mà, tới giờ đi làm rồi, bắt đầu một ngày xám.

Lưu Na

 

 

 

 

©T.Vấn 2013