T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Phạm Doanh : Tình thơm như mật II

Siesta (1890)- Tranh Van Gogh

Tôi yêu thơ em

Tôi yêu thơ em từ dạo ấy
Những vần thơ như những hạt mưa
Tôi in ra trên từng trang giấy
Mang đi làm đọc lúc ban trưa

Lời thơ em nhẹ nhàng thanh thoát
Như trận mưa làm mát nắng hè
Dịu êm dịu như lời ca tiếng nhạc
Và nồng nàn như điệu ru quê

Thơ em không cầu kỳ kiểu cách
Giản đơn như cô gái xứ dừa
Đọc thơ em tôi hay thầm trách
Sao không quen từ lúc xa xưa.

Phạm Doanh

 

 

Từ độ em về ở với anh

Từ độ em về ở với anh
Hình như hoa lá thắm thêm cành
Trong vườn chim chóc hay làm tổ
Mây trắng lưng trời xanh rất xanh
Giấc ngủ từng đêm du lối mộng
Gối chăn thơm những vết ân tình
Thấy đời như thể trong huyền thoại
Từ độ em về ở với anh.

Phạm Doanh

 

Tự nhiên nháy mắt

Tự nhiên nháy mắt quá đi thôi
Có thể tâm linh báo trước rồi
Sửa soạn áo quần tươm tất lại
Chăm lo nhà cửa gọn gàng nơi
Pha trà ướp nụ chờ em đến
Cắt bánh trung thu đợi bé sơi
Điện thoại (giật mình) reo thúc giục
Giọng nàng (hẹn đến) ấm hồn tôi.

Phạm Doanh

 

Thì tình yêu ấy cũng là Chúa cho

Kìa em tượng chúa cao vời
Ưu tư nét mặt của Người từ nhân
Em về theo với nắng xuân
Giáo đường chuông đổ khi gần khi xa
Em về ta lại có ta
Thì tình yêu ấy cũng là Chúa cho
Lòng nay hết mối tơ vò
Anh đưa em đến bên bờ bao la
Ngày xưa trong lễ Đức Bà
Em trong đoàn hát thánh ca giọng vàng
Áo em trắng mộng hân hoan
Anh nghe em hát bàng hoàng ngất ngây
Lời ca thánh lễ thật hay
Vinh danh Đức Mẹ trong ngày Phục Sinh
Và anh thầm nhủ với mình
Xin trời cho được kết tình với em.

Phạm Doanh

 

 

Thứ bảy trời mưa

Thứ bảy mưa giăng khắp phố phường
Mưa rơi nặng hạt, hạt mưa tuôn
Dãy nhà mái ngói mờ hơi nước
Khu phố thưa người đục khói sương
Xào xạc hàng cây vờn trước ngõ
Phập phồng bong bóng vỡ trên đường
Bâng khuâng ngắm cảnh trời mưa lũ
Lại nghĩ về em lại thấy thương.

Phạm Doanh

 

Thu sang

Ồ hay!
kìa thật là hay
Một đôi bướm lạ lượn bay trong vườn
Thu về
giăng sợi tơ vương
Giắc ngang lối mộng, người thương ngỡ ngàng
Thu,
sao nhanh thế lại sang
Cho rừng lá chuyển sắc vàng, sắc nâu
Thu về trên bến giang đầu
Trong em mắt đẹp thoáng sầu mộng mơ.

Phạm Doanh

 

 

Tiếng đàn

Tay ai dạo nhẹ phím đàn
Một cung sầu mộng cho ngàn thông reo
Gió dừng chân ở ngang đèo
Tiếng đàn ngân nhẹ ru theo tiếng lòng
Thiết tha điệu nhạc tơ hồng
Lả lơi như khúc động phòng đêm mưa
Ngũ âm thoang thoảng hương xưa
Tiếng đàn đã tắt, người chưa tỉnh hồn.

Phạm Doanh

 

Tiếng đêm

Tiếng còi xe lửa vang rền
Tiếng hàng bán dạo ban đêm xa gần
Tiếng côn trùng, tựa than thân
Tiếng lòng anh chỉ thì thầm riêng em.

Phạm Doanh

 

 

Trinh Nữ

Trăng lung linh,
nước lung linh
Tấm chăn mỏng, đắp ngang mình nhẹ êm
Vô tình làm hở vai mềm
Phòng khuê bỏ ngỏ gió đêm lạc vào
Mơn man trên gối mộng đào
Lòng trinh nữ chợt nao nao chuyện tình
Dụi đầu vào gối trắng tinh
Giá mà anh ấy cạnh mình đêm nay.

Phạm Doanh

 

Trong Tầm Tay

Hôm nay ta muốn tạ ơn đời
Khi trong cuộc sống lặng lờ trôi
Bỗng trào ngọn sóng cho tình dậy
Để thuyền tách bến lại ra khơi

Rồi ta còn phải tạ ơn người
Cho ta sống lại tuổi hai mươi
Bàng hoàng xao xuyến như ngày trước
Ngây ngất khi vừa chạm nét môi

Quán vắng cà phê ấm tỏa hơi
Trong sân êm ả giọt mưa rơi
Tiếng em thoáng nhẹ như làn gió
Đưa ta đến chốn lãng quên đời

Ngọc Lan thơm nhẹ tỏa trong đêm
Dịu dàng hương quyện bước chân em
Phố phường đèn tắt trong khung cửa
Lối nhỏ em về giấc ngủ yên.

Phạm Doanh

 

Áo mỏng, làn da mịn trắng ngần

Chiều nay gió nhẹ chuyển hơi lành
Giọt nắng đùa trong khóm lá xanh
Nắng hạ nồng trên làn tóc xõa
Hương thơm quyện lấy cả hồn anh

Em nằm ôm gối, vờ như ngủ
Anh hát đồng dao điệu dỗ dành
Nói khẽ bên tai lời trăng gió
Thẹn thùng em dụi sát vào anh

Trời đất cũng dường như lắng đọng
Đưa tình nhân đến với tình nhân
Ngất ngây anh cúi gần thêm nữa
Chạm nhẹ môi thơm tựa cánh hồng

Đẹp quá, ôi bờ môi hé mở
Áo mỏng, làn da mịn trắng ngần
Gò ngực nhấp nhô theo nhịp thở
Gợi niềm khao khát mộng phong vân.

Phạm Doanh

 

Tình trên cát trắng II

Anh nhìn trong ánh mắt em
Một khung trơì mộng trong đêm biển tình
Mù khơi xa tắp lung linh
Trên đầu ngọn sóng lân tinh giỡn đùa
Nghe trong tiếng gió đầu mùa
Bao lời tha thiết của anh đưa nàng
Xoải ngươì trên bãi cát vàng
Hai người yêu tưởng điạ đàng gần đây.

Phạm Doanh

 

Say tình

Trơì sinh em đẹp nét cười
Khiến cho anh dệt mộng đời với em
Trăng thu trải lụa trên thềm
Đêm thu tóc xõa êm đềm gối mơ
Tình yêu là những vần thơ
Yêu thương nên chẳng kịp chờ trầu cau
Đưa nhau qua mấy nhịp cầu
Nồng nàn đây lúc thắm màu ái ân
Trao thân ngà ngọc ân cần
Mắt trong ánh mắt, môi gần nét môi
Nụ hôn say đắm tuyệt vời
Nghe trong hơi thở bao lời ước mong
Ngất ngây da thịt thơm nồng
Cho nhau cả một đêm hồng nhé em .

Phạm Doanh

 

Đêm vô tận

Ngoài kia trời rạng ánh bình minh
Cùng em say đắm khúc nhạc tình
Một đêm ngắn quá yêu cuồng vội
Như cả thế gian chỉ chúng mình

Vị ngọt ái ân trên chăn gôí
Đọng lại bờ môi ánh mắt xinh
Có em là anh còn tất cả
Cám ơn vì một mối chân tình

Một đêm ân ái đã nồng say
Cất giữ trong tim hạnh phúc này
Em yêu mãi mãi là người mộng
Cho đời quên lãng những đắng cay

Chỉ sợ mai sau tiên thượng giới
Để lại sầu đau những tháng ngày
Em ạ nếu em còn thương mến
Cho anh được giữ mãi trong tay

Em cho anh cả một khung trời
Mắt nai trong sáng, thắm bờ môi
Chẳng biết là mơ hay là thật
Chỉ biết có em ở cạnh đời

Bờ vai mềm mại thương thương quá
Em nép vào anh nở miệng cười
Xin người ở lại cùng anh nhé
Một trăm năm nữa hẳn lên trời

Anh nắm nhẹ bàn tay ngà ngọc
Em nhìn anh ánh mắt chưá chan
Hương tình còn vương trên mái tóc
Ngoài vườn thoang thoảng, thoảng mùi lan

Ta yêu nhau từ khi trăng mọc
Có biết gì khái niệm thời gian
Trời đã sáng dù chưa chợp mắt
Sao quá nhanh một tối thiên đàng .

Phạm Doanh

 

Trăm năm xin đổi một ngày

Có em trong thế gian này
Trăm năm xin đổi một ngày bên em
Xin làm gối mộng êm đềm
Ru em vào giấc thụy miên tơ vàng
Em nằm nghiêng dáng dịu dàng
Bờ mi khép nhẹ mây ngàn tóc mai
Bên giường anh ngắm bé hoài
Chợt nghe thương mến dâng đầy trong tim
Xin em suối tóc mây mềm
Xin thân ngà ngọc nâng trên tay này
Bao nhiêu cảm giác nồng say
Kết vào thành những ngất ngây tuyệt vời
Trên đầu ngọn sóng chơi vơi
Có ngàn tiếng gió từ khơi dội về
Khi dồn dập, lúc đê mê
Vòng tay siết chặt chẳng hề thấy đau
Ái ân mây nước dạt dào
Cho nhau đôi cánh bay vào không gian
Hương người ngào ngạt hương lan
Dụi vào ngực ấm bàng hoàng ngất ngây
Bên nhau mộng tưởng lên đầy
Cho nhau cả một vòng tay ân tình
Làn tơ rung động thân hình
Nghe như gió bão chuyển mình trong ta
Địa đàng một cõi bao la
Trăm ngàn ngọn sóng vỡ ra bọt bèo.

Phạm Doanh

 

Rừng hoang vu chỉ có chúng mình

Ngồi xuống đây em! thảm cỏ mềm
Nắng xuân nồng ấm gió êm êm
Cành hoa trinh nữ vừa e ấp
Khép nhẹ lá đài dưới tay em
Thật giống như em, hay e thẹn
Bên anh mà chẳng chịu nhìn lên
Vì biết mắt anh tha thiết lắm
Ngắm em như ngắm một nàng tiên

Anh dìu em ngả người trên cỏ
Rừng hoang vu chỉ có chúng mình
Kìa con bướm trắng như đùa nghịch
Đậu vai em, nhịp cánh rung rinh
Nắm nhẹ tay nhau, không cần nói
Vẫn nghe thương mến ngập tràn tim
Em dựa vai anh nghe gió thoảng
Bên tai cho phiền muộn lắng chìm
Anh khẽ gọi tên em nho nhỏ
Không gian chùng … tím một màu sim
Em ngước mặt (cho làn môi đỏ)
Chạm môi anh, môi khát khao tình.

Phạm Doanh

 

Yếm phơi đầu gió

Là tiếng lòng em đó phải không?
Như ngân nga nhẹ phím tơ đồng
Buổi chiều cơn gió thơm mùi quế
Có lẽ em phơi giải yếm hồng
Ướp hương cô gái kiêu sa ấy
Giặt xong thơm ngát cả dòng sông
Người qua bến nước mang mang dạ
Uống cả hương người lẫn nước trong.

Phạm Doanh

 

Đánh thức người thương

Em nằm nghiêng dáng thiên thần
Tóc mây che phủ một phần vai thon
Sương mai còn đọng cỏ non
Ngoài kia chim hót véo von gọi đàn
Vuốt êm mái tóc mây ngàn
Em vưà tỉnh giấc mơ vàng phải không
Mơ gì hở bé má hồng
Có cho anh được vào trong mộng đời
Bé nghe bé nở nụ cười
Anh trong giấc ngủ là người em thương
Cho em nồng ấm yêu đương
Đưa em đến chốn thiên đường ái ân
Với bao chiều chuộng ân cần
Xin trời mãi được ở gần bên anh.

Phạm Doanh

 

Đêm huyền thoại

Đêm huyền thoại, đêm thơm mùi dạ lý
Trăng sáng dần như ẩn ý gì đây
Ngồi trên thềm em lược suối tóc mây
Buông lơi lả xuống bờ vai mềm mại
Tiếng dế mèn dạo điệu buồn quan tái
Một vài con đom đóm chiếu lập lòe
Hoa đầu mùa thiên lý nở vàng hoe
Làn gió nhẹ lẳng lơ trêu cành liễu
Ôi dáng em thanh tao và yểu điệu
Khẽ nghiêng đầu hất mái tóc sang bên
Sau rào thưa anh nín thở ngắm nhìn
Tim đổi nhịp khi em vừa đứng dậy
Con dế mèn cũng sửng sờ hết gáy
Chắc tại vì … em đẹp quá đi thôi .

Phạm Doanh

 

 

Đầu thu

Em từ nắng hạ bước sang
Cho làn gió thoảng hương ngàn phải không
Nắng thôi rực ánh phượng hồng
Nắng lên dìu dịu, cho lòng ngất ngây
Mùa thu nay đã về đây
Cánh đồng chuyển sắc, rừng cây thay màu
Mưa thu lất phất bụi sầu
Hỏi em còn nhớ lần đầu yêu thương?

Phạm Doanh

 

Đời không có nhỏ muốn ngừng nhịp tim

Nhỏ ơi! nhớ nhỏ quá chừng
Đời không có nhỏ muốn ngừng nhịp tim
Đêm đêm chăn chiếu im lìm
Nghe thao thức gọi, dậy tìm bàn tay
Nhớ thương thương nhớ lên đầy
Bên kia sa mạc, bên này quạnh hiu
Nhỏ ơi, nhớ nhỏ thật nhiều
Bây chừ vắng nhỏ, anh chiều chuộng ai?

Phạm Doanh

 

 

Đưa em qua lối cỏ bồng

Đưa em qua lối cỏ bồng
Bàn chân in những khoảng không vô hình
Trong tay ấm áp hương tình
Tự nhiên lòng thấy yên bình bao dung
Đời thơm (như lúa trên đồng)
Em thơm (như một cánh hồng hoang sơ)
Chiều êm đềm, ngỡ vần thơ
Hoàng hôn dần tím bên bờ … bên nhau.

Phạm Doanh

 

 

Đường khuya tiễn bước

Thành phố chìm trong giấc ngủ vùi
Khuya rồi em ạ hãy về thôi
Dìu nhau qua những con đường nhỏ
Nơi đã bao lần được sánh đôi
Mai anh trở lại vùng băng giá
Xin bé đừng buồn để ướt môi
Sẽ có một ngày tràn nắng ấm
Tình yêu hai đứa lại lên ngôi.
Phạm Doanh

 

©T.Vấn 2007

Bài Mới Nhất
Search