Người dưới mộ- Tranh : Trần Thanh Châu 2005
Anh rất sợ linh hồn anh mê muội
Khi chết đi và không nhận ra em
Oi mái tóc đã một thời đắm đuối
Đôi bàn tay là những ngón nhung mềm
Anh rất sợ linh hồn anh quá mỏng
Như sương mù và không thể ôm em
Oi băng giá sẽ tan từng hơi thở
Từng vòng tay nồng ấm thưở yêu đương
Anh rất sợ linh hồn anh bé nhỏ
Ngại cỏ cây và lánh mặt chim muông
Để em khóc bên cuộc đời quạnh quẽ
Anh thiên thu về một cõi vô thường
Anh rất sợ linh hồn anh mù khuất
Khi chết đi và không thể nhìn em
Oi dáng cũ, vườn cây đầy dĩ vãng
Bờ trăng non mộng mị chiếu bên thềm
Anh rất sợ linh hồn anh lạc lõng
Khi chết đi và mất dấu tình em
Những nước mắt trên môi đời ngọt đắng
Mưa bâng khuâng và rực nắng cuồng si
Anh rất sợ linh hồn anh tan rã
Muôn trùng đi và vạn kiếp không về
Từ một cõi nhân gian buồn áo não
Anh vô biên trong đụa ngục a tỳ
Anh rất sợ linh hồn anh rất sợ
Khi chết đi là vĩnh viễn hư vô
Làm sao nói cùng em anh muốn nói
Tình yêu anh trong giọt máu vừa khô
Phạm Ngọc Phi