Người khăn áo đi về với đất
Ta vẫn còn nương náu trần gian
Những u uất vui buồn thống hận
Có tan theo cùng bụi tro tàn
Sương ký ức buốt hồn cây cỏ
Trên bàn tay đường chỉ hư vô
Gịot nước mắt úa tàn run rẩy
Nghe trong ta sống núi mơ hồ
Đêm thức dậy hoang mang nhìn lại
Ngày lụi tàn mấy nẻo phiêu du
Ta bới tìm từ trong phế tích
Gọi hồn ai thất bát nơi đâu ?
Em, đôi mắt buồn như tượng đá
Ngồi lạnh lùng khô khốc xương da
Đời ngác ngơ soi hình nhân lạ
Lòng hoang vu chân bước la đà
Mây ảm đạm về ngang đầu núi
Nghe rừng thiêng nằm chết đêm nào
Gió độc địa mang cuồng nộ tới
Giữa trùng khơi lá đổ phương nao?
Chim muông đâu xuống cành khô mục
Có phải chăng, muốn ngỏ cùng ta ?
Sao vỗ cánh bay đi rất vội
Hạt thiên thu rơi rụng giang hà
Sông mấy nhánh chia buồn mấy ngả
Biển xa xăm gọi nắng quay về
Ôi ta mất từ ta nguồn cội
Hiu hắt còn một bãi tha ma
Em đứng đón cơn mưa phiền muộn
Mưa cùng em đổ xuống muôn trùng
Từng sợi tóc mệt nhòai âm vọng
Kéo hồn ta vô thủy vô chung
Ngọc Phi
©T.Vấn 2011