Đã lâu rồi không viết nổi bài thơ
Bởi đời sống làm cạn khô niềm cảm hứng
Những buồn chán, muộn phiền âu lo chật cứng
Linh hồn ta từng buổi sớm, buổi chiều
Ngọn gió dường như cũng rất đìu hiu
Thổi qua tóc, qua vai từng hơi thở
Đôi bàn tay với tháng ngày bỏ ngỏ
Hai buổi đi về theo nắng cũng tàn lu
Đếm những ngày qua vọng lại ngàn thu
Ta ngỡ như lòng hoang vu, sa mạc
Đêm tối đong đưa, bóng ta ngồi im lặng
Nghe tiếng đời ru những điệp khúc buồn
Có phải không em mỗi bước của hòang hôn
Rơi lặng lẽ trên từng chân tóc rối
Ta biết vì sao em cũng buồn như sương khói
Vùi trong chăn cho kín nỗi muộn màng
Ta biết vì sao đôi mắt của thời gian
Ngó lạnh lẽo những góc trời hạn hẹp
Này em những đóa hồng sáng nay vẫn đẹp
Hãy tưới niềm vui cho những cánh hoa
Đôi mắt trăm năm dù đã nhạt nhòa
Cho ta thấy em vẫn còn là thiếu nữ
Này em bông hoa lài trắng ngần tâm sự
Hãy ủ mùi hương trong những ngón tay
Để gởi đi theo cùng gió núi ngàn mây
Từng nỗi nhớ đong đầy ký ức
Giọt lệ em rơi, ta xót xa lồng ngực
Có lẽ nào trời đất cũng rưng rưng
Ngọc Phi
©T.Vấn 2011