Ngày ra đi quê hương này để lại
Phố phường xưa in bóng dáng vai gầy
Trong chiều hoang, hoàng hôn vừa tắt nắng
Đại lộ dài heo hút phấn hương phai.
Mùa phượng vĩ, mùa chia ly mãi mãi
Tiếng ve sầu, tiếng hát tiễn người đi
Cô học trò trao đóa hoa hàm tiếu
Nép bên thầy để lệ ứa hàng mi.
Ngày ra đi mây nước có buồn trôi ?
Chợ Rạch Ông giai nhân nhớ tiếng cười
Cầu chữ Y đâu còn rung nhịp bước
Trời Tân Quy lưu luyến mãi không thôi.
Bạn bè ai đứng giữa đơn côi
Bỗng nghe giá buốt chảy qua đời
Nằng nặng tâm tư chiều gió đổ
Trận mưa đầu của ngày cuối chơi vơi.
Ngày ra đi lòng ai vương vấn mãi
Quán cà-phê vắng bóng những tình nhân
Cành hoa sứ ngọt ngào hương luyến ái
Những mơ màng hội ngộ dáng người thương.
Ngày ra đi quê hương này để lại
Áo chàm xưa thương nhớ dáng vai gầy
Ân tình xưa ngàn năm còn luyến ái
Nơi phương trời niềm thương nhớ nào phai…!
Như Hoa Lê Quang Sinh
Saigon, 13-3-1991
©T.Vấn 2011