T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

T.Vấn: Người Cuối Cùng

clip_image002Ở đây ta có dăm người bạn

Phúc tự tâm, không lý đến đời

Ở đây ta có dăm pho sách

Và một dòng sông, mấy cụm mây . . .

(Tô Thùy yên)

1.

Họ có tất cả là 14 người, cùng sinh năm 1920, trong cùng một thành phố, Wichita. Lớn lên với nhau ở cùng một khu phố nghèo, cùng chia sẻ với nhau những kỷ niệm ngọt ngào thời thơ ấu, cùng học với nhau một trường từ Tiểu học, rồi Trung học và cùng tốt nghiệp năm 1937. Rời ghế nhà trường trung học, những chàng trai 18 tuổi còn đang không biết phải hướng tương lai mình về đâu, không biết phải làm gì để chứng tỏ mình là những thanh niên cường tráng, đầy ắp nhựa sống nhưng họ đã sớm nghĩ đến những bất trắc của cuộc sống, của ngày mai đang rộng mở ngòai kia với bao nhiêu đe dọa. Và họ quyết định dựa vào nhau để cùng bước chân vào tương lai. Sau khi đã trải qua bao nhiêu năm bên nhau ở cùng một khu phố, ở cùng một mái trường, họ có quá nhiều điều chung khiến khó có ai trong số 14 người ấy nghĩ đến một ngày họ không còn có nhau. Thế là họ mượn ý kiến của những cựu binh thế chiến thứ nhất (WWI) để gọi nhau bằng cái tên “The Last Man’s Club”. Một “bản hiến chương” của nhóm ra đời.

Điều 1: Mỗi năm sẽ có một buổi gặp mặt mọi người cho đến khi không có ai sống còn để tham dự.

Điều 2: tất cả mọi thành viên còn sống phải tham dự, dù ở bất cứ nơi đâu. Nếu không thể tham dự được, phải thông báo cho nhau biết lý do.

Điều 3: Nơi gặp mặt nhất thiết phải là thành phố Wichita, nơi họ sinh ra và lớn lên, và thời điểm phải là thời điểm linh thiêng và ý nghĩa nhất, ngày 29 tháng 12 hàng năm.

Các điều khỏan tiếp theo quy định những họat động trong buổi gặp mặt, việc tu sửa bản Hiến chương phải hội đủ ít nhất 3 phần tư số thành viên còn sống. Cuối cùng, bản Hiến Chương được ký đúng ngày 29 tháng 12 năm 1937 với chữ ký của 14 thành viên của nhóm.

Đến nay đã 70 năm từ ngày nhóm được thành lập, và chỉ còn một người duy nhất sống sót, Người Cuối Cùng như cái tên gọi của nhóm 14 người. Kẻ may mắn – hay không may mắn – ấy, năm nay đã 87 tuổi. Ông già tóc bạc, da mồi ngồi trầm ngâm trước những kỷ vật của bạn bè để lại: bản hiến chương được lồng trong khung gỗ cũ đã lên nước có thủ bút của 14 người bạn thuở niên thiếu, tập kỷ yếu đầy những hình ảnh kỷ niệm của 70 năm, trong đó  13 người kia đã lần lượt theo nhau bước ra khỏi trần thế, và chai Champagne phủ đầy bụi bậm của thời gian. Theo quy định, dù muốn hay không muốn, ông – người cuối cùng sống sót – phải mở chai champagne ấy. Ông gìa ngần ngại, tay cầm chai rượu thổi nhẹ lớp bụi bám chung quanh chai như thổi đi những vui buồn của quá khứ. Ông sợ hớp rượu đắng ngắt sẽ làm ông nghẹt thở vì đau đớn.

Nhắm mắt lại, ông hồi tưởng đến người đầu tiên trong số 14 người chết vì tai nạn trong lúc đang tập lái máy bay trên vùng trời Wichita ngày 24-05-1941. Báo chí hồi ấy cho rằng đó thực ra  là một vụ tự sát. Trong 3 bức thư để lại của người quá cố, có một bức được viết để gởi cho Nhóm 14 người bạn. Dù chết, anh bạn ấy đã giữ đúng lời hứa ghi trong bản Hiến Chương. Người thứ hai ra đi không lâu sau đó vì bệnh tật. Dù vậy, 12 người còn lại vẫn hội ngộ hàng năm như đã ứơc hẹn. Họ thức đêm, uống rượu, hút thuốc, kể cho nhau nghe những câu chuyện của cuộc đời mình và hôm sau chia tay tại buổi ăn sáng ở một nơi quen thuộc trong thành phố.

Chiến tranh thế giới lần thứ II bùng nổ. Nước Mỹ chính thức tham chiến. 12 người bạn, như bao người trai thời lọan khác, bước vào chiến trận với ý thức rõ ràng rằng từ nay số phận của họ sẽ thay đổi lớn lao. Quy định hội ngộ hàng năm của bản hiến chương đành tạm gác qua một bên.

Năm 1946, chiến tranh chấm dứt. The Last Man’s Club tụ họp trở lại, không mất một người nào dù có kẻ bị thương tích trong chiến trận. Không hứa hẹn với nhau, nhưng họ chỉ kể về những ngày tháng binh lửa một lần duy nhất trong buổi hội ngộ đầu tiên sau chiến tranh. Từ đó, không ai trong số họ nhắc lại những ngày tháng ấy một nửa lời. Thời cực thịnh của nhóm có lúc bao gồm luật sư, chuyên viên địa ốc, chủ đại lý bán xe Cadillac, kỹ sư,  và đủ lọai nghề nghiệp khác trong xã hội. Trong số đó có một người là chủ tiệm rượu, và người này được giao nhiệm vụ bảo quản chai Champagne dành cho người Cuối Cùng của Nhóm.

Năm 1955, những bà vợ của họ cương quyết không chịu ngồi nhà để chỉ cho những ông chồng gặp nhau nữa. Dù được mời hay không được mời, họ muốn là người của nhóm với tư cách là vợ của những thành viên. Khi chính thức tham dự sinh họat của nhóm hàng năm, những bà vợ của họ mới biết những người bạn này đã nâng đỡ nhau trong đời sống như thế nào. Và họ hãnh diện về những người chồng của mình. Điều đẹp nhất, ở họ, không một ai trong số những người bạn ly dị. Họ tận tụy với đời sống hôn nhân của mình như chính họ đã tận tụy với nhau trong tư cách những người bạn thân.

Thời gian qua đi. Họ đã thành ông nội, ông ngọai. Có người sức khỏe suy sụp vì bệnh tật, vì tuổi tác. Có người qua đời.  Đến tuổi về hưu, những người sống sót quay trở lại sinh sống ở Wichita để được gần gủi nhau hơn. Những bà vợ của họ cũng đã ra đi hết. Ngay đến ông gìa Người Cuối Cùng cũng đã góa bụa từ 4 năm nay.

***

The Last Man cầm lấy chai champagne, rồi lại khẽ khàng để xuống bàn, im lặng. Ông đưa tay đỡ gọng kính lão nặng nề đang trễ xuống sống mũi. Hay một cử chỉ cố che dấu đôi dòng lệ gìa nua hiếm hoi đang muốn chảy ra khỏi hốc mắt sâu như hố thẳm thời gian. Hồi tưởng lại 70 năm những lần gặp mặt, âm thanh rộn ràng của chai Champagne được mở làm ông thêm yêu đời bao nhiêu thì bây giờ, cầm chai Champagne cuối cùng phần thưởng dành cho người cuối cùng, ông gìa lại sợ phải nghe cái âm thanh réo rắt ấy của kỷ niệm.

Ông biết, chẳng bao lâu nữa, ông sẽ đi theo những người bạn thân quý của mình. Một quyết định nhanh chóng. Chai Champagne sẽ ở bên cạnh ông lúc ông nằm trong quan tài. Vả lại, khi nhóm 14 người chỉ còn lại có một mình ông, thì dù ông có quyết định thay đổi một điều gì từ bản hiến chương nguyên thủy, cũng đều là hợp lệ.

 2.

Tôi đọc câu chuyện có thật ấy trên đường trở về từ Dallas, sau một cuộc gặp gỡ hàng năm với những người bạn học cùng trường ở Đà Lạt hơn 30 năm xưa. Đã 18 năm nay, kể từ khi gặp lại nhau trên mảnh đất lưu vong xứ người, những người bạn cũ chúng tôi đã tụ họp nhau dưới một tiêu chí “Chúng ta mất hết chỉ còn có nhau”. 18 năm, 18 cuộc hội ngộ, với quyết tâm vượt qua mọi trở ngại để chỉ tìm đến nhau, cho nhau chút tình bằng hữu, với cũng chỉ một ngày hẹn: Dịp lễ Lao Động Hoa Kỳ đầu tháng 9 hàng năm. Những người vợ của chúng tôi cũng đã cùng với chồng chia sẻ mọi kỷ niệm ngọt ngào của tình bằng hữu, chia sẻ những ngày tháng thăng trầm của cuộc đời cũng như đã từng cùng với chúng tôi nhỏ những giọt lệ tiễn đưa những người bạn vắn số bước lên toa tàu thời gian đi về nơi miên viễn. Rồi cũng sẽ đến ngày chỉ còn một người cuối cùng, The Last Man. Trong số những bạn hữu của 18 lần gặp mặt hàng năm, ai sẽ  may mắn (hay không may mắn) là người cuối cùng. Ẩn số của thời gian ấy chẳng ai nao nức đi tìm. Rồi thì cũng sẽ như ông gìa 87 tuổi của thành phố Wichita ngồi ngậm ngùi bên những kỷ vật bạn bè mà ước gì mình không phải là Người Cuối Cùng. Cái lẽ tử biệt sinh ly của kiếp người nào ai tránh khỏi. Nhưng có một điều ông gìa ở Wichita không hề hối tiếc. Ông, cũng như những người bạn đã qua đời, đã sống trọn vẹn với nhau như những ngày đầu tiên 70 năm về trước, cũng với trái tim trong sáng nhất, không giận hờn, không ganh tị, không đố kỵ dù có người thành công, kẻ thất bại trong cuộc sống đời thường. 70 năm, khỏang thời gian đủ dài để đo hết được chiều sâu tấm lòng những người bạn. Và ông tin rằng,chỉ một thời gian không lâu nữa đây, ông sẽ nằm xuống với trái tim thật thanh thản, như những người bạn ông đã thanh thản ra đi. Vì một điều thật đơn giản, họ đã sống trọn vẹn với nhau bằng tấm lòng người bạn.

Câu chuyện thật đẹp. Đẹp như những câu chuyện trong cổ tích tôi được nghe từ những ngày còn thơ ấu. Bất giác tôi nhớ đến câu hát được nghe đây đó nhiều lần. Sống ở trên đời , cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gío cuốn đi, để gió cuốn đi. . . Bởi vì cuối cùng, có lẽ không ai thóat ra khỏi vòng tử sinh sống chết của đất trời. Nhưng dẫu cho thân phận làm người hữu hạn, nhưng tấm lòng con người có thể trải ra đến vô cùng, không một biên giới nào có thể ngăn lại được.

Con đường xuyên bang hun hút trước mặt. Âm vang tiếng nói cười của bạn hữu lần họp mặt vừa chia tay vẫn còn vang vang bên tai tôi, cả cái váng vất của đêm hôm trước thức gần hết đêm như sợ giấc ngủ làm ngắn đi khỏang thời gian gặp gỡ vốn ngắn ngủi, tôi thấy mình thật hạnh phúc. Bất giác, tôi ao ước được là The Last Man, như ông gìa 87 tuổi sống cùng thành phố, trong nhóm bạn hữu của mình. Dù có phải chịu đựng nỗi đau xót mà một người bạn nhạc sĩ của tôi đã diễn tả thật buốt lòng:

Chiều buồn, ngồi bên ly rượu

Bên hiên nắng chiếu lung linh

Bóng ta, dài theo bóng nắng

Và chỉ một bóng ta thôi

 

Cầm đàn tay hờ hững rơi

Âm thanh nghe quá khô khan

Còn đâu giọng hát thân quen

Và đâu năm tháng nhạc hoa

 

Ta cất tiếng ca, giọng ca gìa như cổ thụ

Mơ tiếng vỗ tay, không còn một tiếng vỗ tay

Ly cũng thấy buồn

Thèm nghe tiếng thủy tinh reo

Ly bỗng cô đơn

Ly đầy rồi ly lại vơi

 

Rượu đã cạn rồi, buồn sao chưa dứt

Bạn bè ơi, sao sớm bỏ ta đi

Ngòai sân, con chó gìa chợt thức

Buông tiếng ngáp dài trả lời ta

 (Cô Đơn – Trần L Việt)

Lúc ấy, dù biết rằng chỉ có “bóng ta dài theo bóng nắng, và chỉ một bóng ta thôi”, nhưng tôi vẫn muốn được là người chứng kiến và ghi lại một trong những điều tốt đẹp nhất của con người: Tình bằng hữu.

T.Vấn

Dallas-Wichita

© T.Vấn 2007

Bài Mới Nhất
Search