T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

T.Vấn: Đời Sông, Đời Người

clip_image002[6]

Inveja – Tranh : Bob Nugent (Mỹ)

Đời người. Như đời sông. Chảy qua bao nhiêu ghềnh thác. Ghé qua bao nhiêu bến bờ. Khi trong khi đục. Khi cuồn cuộn khi lặng lờ. Và mặt sông như mặt người. Buồn hiu ảm đạm.

Đời người. Như đời sông. Đã ra đi là không bao giờ quay trở lại. Không bao giờ được phép quay trở lại. Dù chỉ để sửa chữa những lầm lỡ, may vá những vết thương. Có ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông? Có ai sống hai lần trên cùng một mảnh đời? Cũng không bao giờ được dừng lại. Dù chỉ một khoảnh khắc. Dù chỉ để vuốt lại mái tóc xoà, tô lại đôi môi nhạt.

Đời người. Như đời sông. Hiền lành mà độc ác. Thật thà mà ngoa ngôn. Độ lượng mà hẹp hòi. Bao la mà nhỏ bé.

Đời người. Như đời sông. Khổ đau và hạnh phúc thể hiện trên cùng giọt nước mắt. Nước mắt rơi xuống dòng sông. Tan ra và chảy đi. Không để lại chút gì vương vấn. Như đôi môi cô gái ăn đêm. Như trái tim kẻ bạc tình.

Đời người. Như đời sông. Không một lằn ranh giữa trong và đục. Giữa Thiện và Ác. Giữa kẻ cướp và anh hùng. Giữa lưu đày và quê nhà. Nên gỉa biến thành thật. Thật thoái thân thành gỉa.

Đời người. Như đời sông. Miên man bất tận đó mà cũng gập ghềnh khúc khuỷu đó. Trùng trùng điệp điệp đó mà cũng nhỏ nhoi cây cỏ đó. Nên lòng người cứ hun hút những hố sâu.

Đời người. Như đời sông. Luôn đi tìm những cửa biển thênh thang để như con ếch nhỏ phình bụng cho to bằng con bò. Như những dòng sông đều tìm đường ra biển cả để cho con sóng bạc đầu đuổi xô xô đuổi. Như những cái đầu nhỏ xíu muốn lật ngược cả thế gian. Như những trái tim chật hẹp muốn thu gọn cả loài người vào trong lồng ngực lép.

Đời người. Như đời sông. Âm thầm lặng lẽ. Có đó mà như không có đó. Chỉ đến khi dòng sông biến thành mảnh đất khô cằn, người ta mới sực nhớ ra rằng, nơi đây, trước kia đã có một dòng sông. Chỉ đến khi một đời người biến mất khỏi thế gian này, mới được nhắc đến như một sinh vật trước đây đã từng hiện hữu.

Đời người. Như đời sông. Cô đơn như những mạch nước ngầm rỉ rả một mình. Như những giọt lệ chảy dài trên má giữa đêm khuya một mình. Như nỗi đau không biết tỏ cùng ai, nên sông sói mòn hai bên bờ đất lở, nên lòng người gặm nhấm chính thịt da của mình.

Đời người. Như đời sông. Đi trăm nẻo lại trở về chốn cũ. Xuôi trăm nhánh lại quay về cố hương. Như con ngựa già mơ đường xa vẫn tìm về được căn nhà xưa, gục đầu khóc nức nở.

Đời người. Như đời sông.

Sông chảy đời sông. Người sống đời người.

(Viết nhân ngày sinh nhật thứ 50 và đọc lại vào ngày sinh nhật thứ 64)

 

T.Vấn

10 tháng 9 năm 2013

 

 

©T.Vấn 2013

Bài Mới Nhất
Search