11/04/2013
Ngân Bình : Khoảng tối

clip_image002

Hình Cắm Hoa – Trương T Vinh

Đọc đến dòng chữ cuối cùng Thế lảo đảo tựa lưng vào cánh cửa. Cả tháng nay, kể từ ngày Thiên Anh qua đời , trong đầu Thế cứ lảng vảng một câu hỏi, là vô tình hay cố ý mà Thiên Anh lại mang bình gas bơm bong bóng vào trong phòng ngủ? Nếu nói là vô tình thì không có lý, vì bình gas Thế mướn để thổi bong bóng cho trẻ em trong ngày pinic cuối tuần của hãng mà anh lãnh phần trách nhiệm đã được đặt gọn gàng trong góc nhà, không hề chiếm chỗ hay cản trở việc đi lại đến nỗi phải dời nơi khác. Mà giã sử có cần đổi chỗ thì phòng ngủ cũng không phải là nơi để cất giữ , vì đó là một dụng cụ rất nguy hiểm có thể gây chết người nếu nó bị xì hơi – đó cũng là kết luận được đưa ra về cái chết đột ngột của Thiên Anh.Trước đó một ngày Thế phải đi sang tiểu bang khác để dự đám tang của người cô ruột. Bởi vậy, anh cần đem về nhà trước, vì sáng hôm sau phải ra địa điểm cắm trại sớm trong lúc tiệm chưa mở cửa. Thế nhớ mình đã căn dặn vợ rất kỹ “em đừng đụng tới bình gas, nguy hiểm lắm nghe”. Thiên Anh còn đùa với Thế “Vợ anh tuy khờ khờ nhưng cũng thừa thông minh để biết chuyện đó mà, đừng lo”.

Còn nếu cho là Thiên Anh cố ý thì lại càng vô lý. Vợ chồng Thế tuy thỉnh thoảng cũng có một vài bất đồng ý kiến nhưng không có gì quá đáng. Vậy thì cái giả thuyết mà có lần chị của Thiên Anh đặt ra ” giữa hai đứa có chuyện buồn phiền gì khiến nó phải đi đến quyết định dại dột” không bao giờ có thể xảy ra.Trong những ngày tang lễ, Thế như điên, như dại, tâm trí bàng hoàng, ngớ ngẩn. Suốt hai ngày, Thế đứng cạnh quan tài của Thiên Anh không rời một bước, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm “Thiên Anh ơi! không có em, anh sẽ sống thế nào đây?”. Họ hàng, bạn bè, ai nhìn thấy bộ dạng tang thương của Thế cũng nao lòng thương xót.

Vậy mà bây giờ, những dòng chữ hiện ra trước mắt Thế như một ngọn roi quất mạnh vào mặt khiến anh chới với. Lá thư nặc danh anh tìm thấy trong chiếc xách tay của Thiên Anh đã kể lại vanh vách những lời đối thoại của Thế và người bạn gái cũ từ Việt Nam theo phái đoàn văn nghệ sang đây. Khi nhận được điện thoại của Tố Vy, Thế vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ. Hai người đã trò chuyện thật vui vẻ và tương đắc. Nhưng Thế đâu ngờ lại có người nghe thấy, và chỉ cần cái tên Tố Vy cùng những lời đối thoại thân thiết của Thế mà ai đó đã thuật lại với ác ý, cộng thêm lòng nghi ngờ cùng sự ghen tương viễn vông của Thiên Anh đã tạo ra thảm cảnh.

Lúc còn ở Việt Nam, Thiên Anh,Tố Vy và Thế học cùng lớp. Chuyện tình yêu của Thiên Anh và Thế cả lớp đều biết, nhưng mối tình đơn phương của Tố Vy dành cho Thế thì rất ít bạn bè cảm nhận được, vì người con gái nhu mì này rất kín đáo. Ngày Thiên Anh theo cha mẹ lên đường sang Mỹ theo diện HO, cả hai cam kết sẽ chờ đợi và luôn giữ lòng chung thủy với nhau. Tuy là vậy, nhưng Thế biết, trong thời gian xa cách, bên cạnh những yêu thương, nhung nhớ dành cho anh, Thiên Anh còn một niềm riêng canh cánh bên lòng khi nghĩ đến Thế và tình yêu thầm kín nhưng vô cùng sâu đậm của cô bạn cùng lớp. Thiên Anh sợ nỗi cô đơn và lòng trắc ẩn sẽ làm cho Thế sa ngã. Nhưng mối tình đẹp đẽ và nên thơ của hai người đã đi đến một kết cuộc thật hoàn hảo khi Thiên Anh làm thủ tục bảo lãnh Thế bốn năm sau đó và trở về Việt Nam tổ chức một lễ cưới thật tưng bừng.

Bạn bè cũng như họ hàng, không ai tin rằng Thế chung tình với Thiên Anh vì tình yêu chân thành mà mọi người cho rằng Thế khôn ngoan, biết bám chặt cái phao quý báu để được đến vùng đất tương lai rạng ngời ánh sáng. Không màng đến những suy nghĩ và phê phán của người chung quanh, đôi vợ chồng trẻ đã sống với nhau bằng tình yêu chân thật, nồng nàn. Ngôi nhà bé nhỏ của họ luôn tràn ngập hạnh phúc và nụ cười. Thế lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc cho Thiên Anh một cách tận tụy. Cộng thêm tính khôi hài, Thế thường tạo niềm vui cho vợ bằng những mẩu chuyện lượm lặt đâu đó trên báo chí hoặc từ bạn bè. Thiên Anh thì dịu dàng, tế nhị nhưng lại rất yếu đuối cả thể chất lẫn tinh thần. Chuyện bất hạnh của ai đó dù quen hay lạ cũng có thể ảnh hưởng đến tâm lý của Thiên Anh, khiến cô dễ dàng rơi nước mắt. Điều này Thế đã được mẹ vợ nhắc nhở và cho biết thêm, lúc còn bé có một thời gian tâm thần của Thiên Anh bất ổn và cô phải nghỉ học một năm để bác sĩ theo dõi điều trị.

-Mẹ mong con luôn thương yêu và che chở Thiên Anh. Nếu Thiên Anh có làm điều gì buồn lòng, xin con hãy bỏ qua, đừng rày rà, cãi vả, vì mẹ sợ nó không đủ sức chịu đựng một sự tổn thương nào.

Bằng tất cả tấm lòng, Thế hứa với mẹ vợ một cách long trọng và chắc chắn. Bao năm qua Thế đã làm tròn lời hứa, nhưng rồi sự việc xảy ra khiến anh bàng hoàng hụt hẫng suốt cả tháng nay. Câu hỏi “tại sao?” ” lý do gì?” cứ quanh quẩn trong đầu Thế. Nhưng bây giờ, phần nào câu trả lời cho nỗi thắc mắc của Thế hình như được thể hiện trong lá thư anh đang cầm trong tay. Chính những dòng chữ ác nghiệt này đã khơi mào sự hờn ghen ngấm ngầm đã có trong lòng Thiên Anh, dù chính cô cũng biết điều đó không đúng, nhưng cứ mỗi lần nghe nhắc đến tên Tố Vy, Thiên Anh lại cảm thấy bất an. Đôi khi Thiên Anh thầm nghĩ, không biết trong suốt thời gian hai người xa cách, có khi nào trái tim Thế bị chao đảo vì người con gái đang dành cho anh mối tình đơn phương hay không. Đó là tất cả những gì thầm kín mà Thiên Anh có lần thố lộ với Thế. Và dù Thế đã trả lời bằng một chữ “không” rõ ràng và dứt khoát, nhưng Thế biết Thiên Anh vẫn không loại khỏi tâm trí điều ám ảnh đó. Thật sự Thế dành cho Tố Vy rất nhiều cảm tình. Nhưng tình cảm đó chỉ là sự trân trọng, quý mến và cảm động đối với những gì Tố Vy đã dành cho anh. Cho dù bất cứ việc gì xảy ra và bất cứ hoàn cảnh nào, Thế cũng sẽ thẳng thắn và tự hào khi nói lên câu nói đó. Điều Thế mong muốn là Thiên Anh phải tuyệt đối tin tưởng vào lòng chung thủy và sự chân thành của anh. Nhưng Thế biết, Thiên Anh chưa làm được điều đó vì tính đa nghi sẵn có. Và đó cũng là lý do Thiên Anh không thể chịu đựng được khi đọc bức thư mang nội dung chế giễu, miả mai này.

“Vì ở đây không tìm được chồng nên cô nàng có cái tên Thiên Anh rất cao sang, đẹp đẽ phải quay về Việt Nam “cưới chồng”. Kể từ đó đến nay, lúc nào cô cũng khoe khoang chồng mình đàng hoàng, đạo đức. Nhưng không hiểu, nếu nghe được mẩu đối thoại của anh chồng yêu quý của mình với người tình cũ, cô nàng sẽ nghĩ thế nào.

-Tố Hân sang đây hồi nào?

-…

-Nhớ chứ làm sao quên được!

-Anh cũng muốn gặp Hân để xem “dung nhan cũ bây giờ ra sao?”

-Chỉ còn ở đây một tuần thôi à?

-Ừ! hy vọng sẽ gặp”.

Ai? Ai đã nghe lóm câu chuyện này? Thế nhớ , lúc đó mình đang đứng ở sân sau, vừa lau xe, vừa nói điện thoại. Anh chợt nghĩ , có lẽ mình nói lớn tiếng, nên ai đó đang ở phía sân sau của nhà bên cạnh nghe được. Thật ra,Thế chẳng có làm điều gì mờ ám, vì chẳng phải anh mà chính Tố Vy là người gọi điện thoại sau khi dò hỏi bạn bè cũ và có được số của anh. Chỉ có điều Thế không nói cho Thiên Anh nghe chuyện này vì không muốn vợ mình suy diễn lệch lạc.

Thế nhìn sang căn nhà bên cạnh, nhưng xua ngay ý tưởng nghi ngờ khi thầm nghĩ, chủ nhà là đôi vợ chồng già, vả lại, Thế với ông bà ấy cũng đâu có chuyện gì hiềm khích để họ hãm hại anh. Thế bước lại bàn thờ, nhìn lên khuôn ảnh có ánh mắt hiền lành và nụ cười tươi tắn của Thiên Anh mà nghe tim mình đau nhói. Thế thì thầm trong nước mắt “Thiên Anh ơi! nếu vì lá thư này mà em quyết định rời bỏ anh thì thật oan ức cho anh. Anh có thể nói mà không thẹn với lòng mình là suốt cuộc đời này anh chỉ yêu một mình em, mãi mãi một mình em thôi !!!”.

****

Phụng Lam nép sang bên trái để người đàn ông bước vào phía trong tắt vòi nước. Khi đi ra, ông không quên cám ơn và nói:

-Người dưới mộ chắc chắn sẽ rất vui khi có được một người bạn thiết tha tình nghĩa như chị. Có lẽ chị đến thăm mộ thường xuyên hơn cả chồng cô ấy.

Phụng Lam không nói một lời, chỉ đáp lại bằng nụ cười gượng nhẹ. Người đàn ông dọn dẹp khu nghĩa trang này có biết đâu những lời khen tặng của ông đã khiến Phụng Lam cảm thấy xấu hổ và lòng tràn đầy nỗi ân hận. Một tháng nay, chiều nào sau giờ tan việc Phụng Lam cũng ra đây đến khi trời sụp tối mới thẫn thờ rời khỏi khu yên nghỉ này. Hôm nay cũng như mọi hôm, Phụng Lam ngồi bệt xuống bãi cỏ, cạnh ngôi mộ còn mới tinh, mở trang giấy có những giòng chữ nhạt nhòe, lem luốt. Cái trang giấy nhàu nát mà Phụng Lam đã đọc đi, đọc lại hàng chục lần như một cách tự trừng phạt mình.

“Thiên Anh tin chắc rằng lá thư không có chữ ký được in ra nhiều bản để gửi cho những người trong hãng là của Phụng Lam. Bởi vì ngoài Phụng Lam ra chưa có ai biết mình được cử vào chức vụ supervisor. Ngay khi ông Bill cho biết, hoặc mình, hoặc Lam sẽ được đề nghị vào vị trí đó, Lam đã nhún vai nói không cần, nhưng khi ông Bill chính thức cho biết Thiên Anh được chọn thì Lam lại đùng đùng nổi giận, mỉa mai mình đút lót, nịnh bợ và đi cửa sau. Lam ơi! mình đâu có ham mê danh vị đến nỗi hèn hạ như vậy. Vì không lẽ cái chức vụ chẳng đáng kể kia quan trọng hơn tình bạn gắn bó thân thiết của hai đứa mình bao nhiêu năm sao?

Mình thật đau lòng về chuyện không hay đã xảy ra giữa chúng ta, nhưng chính những gì Phụng Lam kể về anh Thế đã đánh gục mình. Chắc Phụng Lam đang nghĩ, đáng đời con nhỏ Thiên Anh lắm, phải không? Ước gì Phụng Lam nho nhỏ nói với mình cái bí mật vừa khám phá được và an ủi, nâng đỡ mình bằng cái nắm tay ân cần như từ trước đến nay Lam vẫn làm mỗi khi mình gặp chuyện buồn, thì có lẽ Thiên Anh sẽ đủ sức để vượt qua cú sốc quá lớn lao này. Đàng này, Lam lại bêu rếu chuyện gia đình của mình cho mọi người đều biết, thử hỏi Thiên Anh còn mặt mũi nào để gặp ai nữa. Chắc bây giờ Phụng Lam đã hả giận rồi phải không? Thôi thì Lam cứ hả hê cười vui đắc thắng trên nỗi đau của người bạn đã cùng Lam chia sẻ biết bao niềm vui, nỗi buồn từ những ngày đầu lạc lõng nơi xứ người lạ hoắc, lạ huơ này. Và nhớ, đừng bao giờ rơi một giọt nước mắt cho Thiên Anh.Bởi vì từ hôm nay, những giọt nước mắt nào của Lam dành cho mình đều là giả dối.”

Phụng Lam đã đấm ngực hàng trăm lần với câu hỏi “có phải chính mình đã khiến Thiên Anh quẩn trí đến nỗi phải đi tìm đến cái chết?”. Không ai biết được điều này, kể cả Thế, nhưng Phụng Lam vẫn luôn sợ hãi đến điếng người trước tòa án lương tâm. Oan nghiệt từ đâu đưa đến khi Phụng Lam đi dự tiệc sinh nhật của người bạn và được xếp ngồi chung bàn với nhóm phụ nữ đang sôi nổi bàn luận đề tài “làm sao để biết chồng đang ngoại tình”. Mỗi chị tuần tự đưa ra phương cách của mình. Khi đến lượt chị trẻ tuổi nhất trong bàn thì chị nói:

-Tôi biết nói gì bây giờ. Cách nào mấy bà cũng nói hết rồi, thôi thì để tôi kể lại câu chuyện vừa nghe lóm được hồi chiều này nha.

Và chị kể lại mẩu đối thoại của người đàn ông bên cạnh nhà ba má chị, trong đó cái tên Tố Vy làm Phụng Lam giật mình và thắc mắc. Trước khi ra về Phụng Lam thăm dò thì được biết ba má chị ở bên cạnh nhà của vợ chồng Thiên Anh. Phụng Lam ra về trong sự đắc ý. Đúng là quả đất tròn, phen này đừng hòng lên mặt với tao Thiên Anh ơi! Trong cơn giận dữ vì mơ ước không được thành tựu -mà Phụng Lam nghi ngờ chính Thiên Anh là người đã phá hỏng- lòng ganh tỵ và oán giận đã khiến Phụng Lam hành động mù quáng bất chấp hậu quả. Phụng Lam biết Thiên Anh luôn lo sợ Thế sẽ phản bội mình vì cô được nhiều người cảnh báo “mấy người Việt Nam bây giờ ghê gớm lắm, họ kết hôn chỉ vì muốn được sang Mỹ”, nên Lam tin rằng mình có thể làm cho Thiên Anh sẽ phải đau khổ gấp mười lần nỗi đau khổ mà Phụng Lam phải hứng chịu vì trót khoe khoang với mọi người cô sẽ được thăng chức.

Thật sự, Phụng Lam không lường được phản ứng của cô bạn đã từng rất thân thiết. Khi nghe tin Thiên Anh qua đời, Phụng Lam tưởng chừng như mình rơi xuống chín tầng địa ngục,. Phụng Lam tự trách mình sao quá tàn nhẫn và ác độc. Dư luận xôn xao với nhiều thắc mắc, nhưng Phụng Lam tin rằng cái chết của Thiên Anh không phải vì sơ ý như mọi người lầm tưởng mà nó bắt nguồn từ một sự tuyệt vọng. Thật ra, những lời đối thoại của Thế trong lá thư nặc danh do Phụng Lam gửi đi không đủ để kết tội Thế ngoại tình, nhưng với sự ám ảnh sẵn có trong đầu, Thiên Anh đau đớn trong sự hụt hẫng đến nỗi không còn đủ sáng suốt để suy xét thực hư.

-Là lỗi của mình, Thiên Anh ơi!

Phụng Lam nghĩ rằng không bao giờ Thiên Anh tha thứ cho mình dù nước mắt của cô có rơi như suối chảy mỗi lần đến đây. Phụng Lam cũng tin rằng không ai biết việc cô làm. Nhưng từ bây giờ cho đến mãi mãi về sau, cuộc sống của cô chắn chắn sẽ không có được một ngày bình an vì mặc cảm tội lỗi đè nặng trong lòng []

Ngân Bình

 

 

 

 

©T.Vấn 2013