11/07/2013
Phạm Chinh Đông : Khi mùa thu về

loan

Thu – Hình : HươngKiềuLoan

(Bấm vào đây để nghe đọc thơ “Khi mùa thu về “)

Nơi cuối giòng sông mùa thu tôi bỗng lạ
Thoắt nhớ thoắt quên mà không hiểu vì đâu!
Thì em biết đó, mùa thu nào chẳng thế
Cũng lá vàng rơi, cũng gió lạnh nao nao.

Bởi vì giòng sông quê hương mình đẹp quá
Bởi vì tên em là cả một trời thu.
Nên bước chân tôi suốt nửa đời biển lạ
Mỗi độ thu về hình như cũng ngẩn ngơ.

Một đêm trăng thanh tôi và em hò hẹn
Đất trời nằm im chờ tiếng nói tình đầu.
Nhưng kìa, tại sao em của tôi bẽn lẽn
Và cũng chính tôi, có nói được gì đâu!

Có phải vì trăng nên một ngày trăng xuống?
Có phải vì thu nên một kiếp lá vàng?
Cho tôi vì em mà một đời nắng hạn
Tìm mãi trong đêm màu hoa bưởi xa xăm.

Đừng nhớ làm gì một ngày xa xưa đó
Có em, có tôi và có bóng thiên đường.
Đôi môi xanh xao, bàn tay em run rẩy,
Từ đó trong tôi rực rỡ những mùa trăng.

Ơi những mùa trăng, ơi những mùa thu
Chiếc lá nào bay bay trong giờ thiêng bên giòng sông yêu dấu?
Ánh mắt nào em long lanh từng ngấn lệ
Giữa bóng trăng khuya e ấp một câu thề.

Mà thôi em ơi, nói là nói vậy thôi
Biên Hòa quê mình chỉ có hai mùa mưa nắng.
Nếu có đâu đây chiếc lá vàng khô rơi rụng
Chỉ là tình nhau còn mãi những tơ vương.

Phạm Chinh Đông

©T.Vấn 2013