12/20/2013
HươngKiềuLoan & NGG:NÀNG CÔNG CHÚA VÀ TÊN DU MỤC

clip_image001

(Cô gái và ngựa – Nguyễn Trung – Tranh sơn dầu 1967)

(1).

Gã được gọi khẩn cấp về vì vụ thử “mất tải” tại nhà máy Danhim Người ta muốn nhúng cái điện trở từ từ xuống nước để thay đổi điện trở, coi cái máy “xoay sơ” ra sao. Thử “mất tải” là cho cái điện trở văng ra khỏi lưới để máy bị “hổng giò” hú lên như con hổ bị mất mồi Thực ra có gã hay không thì “chợ vẫn họp”. Nhưng có gã thì vẫn yên trí hơn vì cái mặt lúc nào cũng tỉnh bơ của gã. Hơn nữa, có gã cũng đỡ hơn vì rủi có chuyện gì thì có người để đổ thừa.

Gã kéo bà con qua chợ nhỏ để làm lễ tiễn gã cho phải phép. Thực ra gã đã chán cái nơi đồng bằng phẳng lỳ này. Ba cái máy diesel tý hon cũng đã “ăn dơ” với nhau. Gã chẳng có việc gì làm ngoài chuyện ngồi viết báo cáo và làm bảng chia phiên. Gã lại không hợp mấy với ba chuyện tầm phào này. Gã vốn có số làm một tên du mục. Gã vốn có số làm một tên du mục đi mãi “rêu không kịp bám”.

Ba V buồn ra mặt. Bình thường cặp “bạch mi” của Ba V đã rũ xuống. Khi buồn cặp “bạch mi” này còn rũ thấp hơn, che tới nửa con mắt. Mới chiều qua, Ba V còn kéo gã về Cân Thơ ăn chim cút. Chim cút vớt ra từ chảo mỡ sôi ròn như bánh đa. Ba V còn phải “nằm ăn vạ” ở đây cho đến khi nhà máy lớn lên lại. Ba V lại đã qua cái thời đi “rêu không kịp bám”. Ba V đã nhớ nhà, nhớ “má bầy trẻ”. Có gã thì còn đỡ. Không có gã thì…

(2)

Gã tới Bắc Mỹ Thuận thì nhường tay lái cho bác tài xế rồi qua phà trước. Con bé vẫn thích ổi xá lỵ Bắc Mỹ Thuận. Môt phần vì ổi ở đây to nhất nước. Một phần vì cái ruột màu hồng tươi. Một phần vì cái mùi thơm đặc biệt. Mua ổi thì không khó gì. Chỉ khó là làm sao đừng mua hớ. Con bé luôn luôn hạch hỏi gã cặn kẽ giá cả, mặc dù con bé cũng không rành gì. Con bé còn đếm coi gã bị “lừa” một chục là bao nhiêu. Chả là con bé nghe đâu đó môt chục ở đây không phải là 10, không phải là 12, mà có khi là 16. Hồi đầu gã bị mắc bẫy vì tật …nói thật. Dần dần gã khôn hơn. Khi bị hỏi giá, gã chỉ việc nói môt nửa giá gã mua. Gã cũng chia cho 2 cái số “chục”. Như gã trả tiền 4 chục nhưng chỉ nói với con bé là mua 2 chục.

Lần nào qua phà gã cũng ngồi uống ly cà phê đá đợi xe qua. Gã vẫn thích cái không khí ồn ào ở đây. Cái không khí cởi mở thân mật. Gã được gọi là “chú Tư”, còn thua cái bác tài xế gìa “bác Ba” của gã. Giá có con bé ở đây. Giá con bé được đi theo gã xuống đây. Gã mỉm cười nhẹ khi nghĩ đến cái tên “cô Tư” mà chắc chắn con bé sẽ được gọi.

(3)

Gã thả bác tài xế xuống bên hông Trường Đua, xong rú ga chạy về Ngã Sáu. Con bé đi học buổi chiều. Giờ này xe trường sắp thả con bé xuống gần chợ Thái Bình. Giờ này …Gã mỉm cười rú ga chạy giữa hai hàng cây cao trước khu trường mù. Chỉ nghĩ tới con bé thôi cũng đủ thấy mát dạ. Chỉ nghĩ tới con bé thôi cũng đủ thấy ấm lòng.

Gã ngừng xe trước một cái quán nhỏ bán bánh kẹo trước cửa trường học. Con bé vẫn thích ô mai. Ô mai thì nổi tiếng vẫn là ô mai mơ ở đường Nguyễn Phi Khanh. Nhưng ăn quen đâm ngán. Hơn nữa hồi này con bé đã “nhớn” hơn, con bé phải tập “ăn chua” hơn. Chị Y vẫn đùa vậy, khi không có mặt bố. Ô me chua thì có ô mai me. Con bé nghe đồn là chỉ có cái quán bánh kẹo nhỏ này có. Chua đến rụng răng. Chỉ nghĩ đến cũng đã thấy chua. Chỉ nghĩ đến cũng đã thấy chảy nước miếng.

(4)

Gã vòng xe lên đường Lê Lợi. Con bé vẫn thích sách. Mấy tháng trước, gã có thấy một cuốn tự điển nhỏ “xí” rất dễ thương. Chỉ có điều nó là tự điển Pháp – Tây Ban Nha. Gã đã đặt cọc cái ông Chà Và bán sách cũ một cuốn Thánh Kinh loại bỏ túi này cho con bé. Cuốn sách phải thật mỏng. Cuốn sách phải thật nhỏ. Thật nhỏ để chữ dính vào nhau. Thật nhỏ để không có cách chi đọc được dù là mang kính “lúp”.

Gã vòng xe qua đường Nguyễn Huệ lấy cho con bé một bông hồng. Gã vốn ghét hoa cắt. Nhìn thấy người ta cắt hoa là gã nổi sùng như nhìn thấy tội ác. Nhưng mua hoa cho con bé thì OK. Con bé sẽ ôm bông hoa vào cái ngực nhỏ “xi'” của con bé. Con bé sẽ áp đôi môi hồng vào chiếc lá non. Con bé sẽ nâng niu cái bông hồng như một tín đồ nâng niu tà áo chúa.

(5)

Gã không thấy con bé bước xuống chiếc xe micro bus trắng. Chỉ có mộ chuyến xe về từ trường con bé. Gã đã đợi 15 phút trước giờ xe đến. Chiếc xe chưa ngừng là gã đã biết không có con bé trên xe. Bình thường con bé cười nhiều nhất. Bình thường tiếng con bé ríu rít như tiềng chim. Chiếc xe micro bus đi đã lâu mà gã còn ngồi đó. Chưa bao giờ gã thấy con bé xa thật xa như vậy. Ngay cả khi gã ở thật xa. Ngay cả khi gã đang lặn lội ở một nơi nào thật xa con bé.

Gã chạy tới hội Việt Mỹ …cầu âu. Chả là có lần gã nghe con bé muốn đi học lại anh văn. Vẫn không có tăm hơi con bé. Nhìn những cái váy “Mỹ không ra Mỹ Việt không ra Việt” là gã biết ngay không có con bé ở đó. Nghe những tiếng cười gượng là gã biết ngay không có con bé ở đó. Gã vẫn chờ cho đến khi cái váy cuối cùng khuất sau ngã ba. Chưa bao giờ gã thấy con bé xa thật xa như vậy. Ngay cả khi gã ở thật xa. Ngay cả khi gã đang lặn lội ở một nơi thật xa con bé.

(6)

Gã đậu xe bên hông trường Hưng Đạo. Cơn mưa nhẹ đã đến từ bao giờ. Những ngọn đèn đường vàng vọt đã soi bóng trên con đường Cống Quỳnh ướt nước từ bao giờ. Con bé không có ở nhà. Căn gác nhỏ của con bé tối đen như mực. Căn gác nhỏ của con bé lạnh như một lâu đài bỏ hoang. Chưa bao giờ gã thấy căn gác nhỏ của con bé xa mặt đường như vậy. Chưa bao giờ gã thấy căn gác nhỏ của con bé xa những ngọn đèn vàng như vậy. Chưa bao giờ gã thấy căn gác nhỏ của con bé xa những cơn mưa nhỏ như vậy.

Gã đậu xe sau nhà thờ Huyện Sỹ. Gã vẫn nghe con bé nhắc nhà VK ở gần đâu đây. Gã vẫn nghe con bé kể những lần đi đến nhà VK chơi về qua nhà thờ Huyện Sỹ. Cơn gió lạnh đã đến từ bao giờ. Cơn mưa nhẹ đã lớn hơn từ bao giờ. Chưa bao giờ gã thấy con bé xa những con gió lạnh như thế. Chưa bao giờ gã thấy con bé xa những cơn mưa như thế. Chưa bao giờ gã thấy con bé xa gã như thế.

(7)

Gã rời quán DaDa vào gần giờ giới nghiêm. Cơn mưa dầm đã đi qua. Cơn mưa dầm đã nhường chỗ cho cơn mưa nặng hạt. Con đường loang loáng nước. Con đường chỉ có gã và những ngọn đèn đường. Gã đã thấy con bé dời quán trước khi cơn mưa nặng hạt. Gã đã thấy con bé được che lên vai chiếc áo khoác dầy. Gã đã thấy con bé được che lên đầu chiếc ô thật lớn. Gã đã thấy con bé được vây quanh bởi một đám đông người, cái đám đông xa la. Gã thấy con bé sao xa lạ.

Gã không ghé về nhà mà lái xe lên thẳng cư xá Thủ Đức. Gã sẽ phải đi xa trở lại vào sáng sớm mai. Thì ra con bé là một nàng công chúa. Mà gã, gã lại chỉ là môt tên du mục. Một tên du mục đi nhiều đến nỗi “rêu chẳng kịp bám”.

Người Gọi Gió & HươngKiềuLoan

Tặng ” Gío.”

( Trích series Cầu Gió. no. 7/22)

 

 

©T.Vấn 2013