T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

T.Vấn: Vết chàm trên đôi cánh thiên thần

clip_image002

Angels glow in the dark – Tranh thạch bản của Alexandra Nechita

Gởi những mảnh đời vụn vỡ.

Thế nhân mắt trắng như ngân nhũ . . .

(Nguyễn Bính)

1.

Cuộc sống, với đầy đủ những buồn vui giận ghét, tưởng như sẽ giúp con người trở nên nhẵn nhụi hơn. Nhưng không phải vậy. Ngược lại, khả năng phức tạp hóa mọi chuyện của con người văn minh chỉ khiến cho họ trở nên độc ác với nhau hơn, làm cho cuộc sống trở nên khó chịu đựng hơn. Đó là chưa kể đến con dao hai lưỡi của sự phát triển khoa học kỹ thuật ngày nay. Trong đó, một đời người với những lầm lẫn và sai sót, đã bị ghi lại, lưu giữ như những tì khuyết của một thứ máy móc vô tri vô giác.

Thêm nữa, cái cách mà xã hội loài người sử dụng những thành tựu của mình làm phương tiện phán xét đồng loại dường như đang gây nên những hậu quả không lường được.

Câu chuyện về cuộc nổ súng ở một tòa án ở Atlanta, tiểu bang Georgia làm chết một viên Thẩm Phán Chánh Án, một Phóng Viên Tòa Án, một viên chức Cảnh Sát có thể là một minh họa rõ nét cho cái hậu quả không lường này.

2.

Cô gái trẻ vừa ra khỏi nhà để mua bao thuốc lá trở về. Khi tra chiếc chìa vào ổ khóa cửa, một người đàn ông da đen đứng sau lưng cô từ bao giờ, chỉa súng vào lưng và ngỏ ý muốn vào trong nhà cô. Khuôn mặt người đàn ông trông rất quen. Khi anh ta bỏ chiếc mũ lưỡi trai trên đầu ra, thì cô suýt la lên. Đó là nghi phạm bị đem ra xử ở Tòa Án Atlanta sáng hôm qua vì tội hành hung và hãm hiếp người tình cũ của mình. Đây là vụ án được đem ra xử lại, vì lần trước, tòa cho rằng việc phán quyết không được chính xác. Lợi dụng sự bất cẩn của viên cảnh sát canh gác, anh ta đã cướp súng của người này và gây nên cái chết của 3 người nói trên. Sau đó, trên đường tẩu thoát, anh ta cũng đã giết thêm một người thứ tư, người này là một viên chức thuộc Sở Di trú Liên Bang. Các Đài truyền hình, truyền thanh quốc gia cũng như địa phương liên tục đưa tin và hình ảnh liên quan đến vụ việc này. Và vì thế, cô gái nhận ra ngay tông tích của người đàn ông.

Giờ đây cô gái một mình đối diện với con mồi bị săn đuổi bởi tất cả các lực lượng cảnh sát Liên bang và địa phương trong thành phố. Sự việc xảy ra sau đó hoàn toàn khác với những kịch bản phim tương tự người ta thường thấy trên truyền hình. Anh thanh niên da đen, vừa chậm rãi trói cô gái vào ghế bằng băng keo, vừa giải thích cho cô biết rằng, anh ta buộc phải đối xử với cô như vậy vì anh ta không muốn cô do hoảng hốt có thể có những phản ứng khiến gây nên một tình huống còn tồi tệ hơn. Anh ta cho biết anh ta đã quá mệt mỏi và cần sự nghỉ ngơi. Sau khi tắm rửa xong, anh được cô gái chỉ cho chỗ anh có thể lấy một bộ quần áo sạch. Bộ quần áo ấy là của người chồng quá cố của cô, bị đâm và chết trên tay cô cách đây 4 năm.

Họ ngồi đối diện với nhau do một tình cờ ngẫu nhiên của số phận. Kẻ sát nhân vừa giết chết 4 mạng người vô tội và cô gái trẻ góa chồng cũng vì một hành vi bạo lực. Anh thanh niên bảo cô rằng anh có cảm tưởng mình là một chiến binh quả cảm, đã chiến đấu cho màu da của mình chống lại những thành kiến bất công. Nhưng bây giờ thì anh không muốn giết thêm một người nào nữa. Anh muốn được yên tĩnh và nghỉ ngơi. Ngày vừa qua là ngày dài nhất trong đời anh. Anh muốn kết thúc nó ở đây. Rồi anh nằm xuống trên chiếc giường duy nhất trong phòng.

Cô gái ngỏ ý với anh, cô muốn được đọc sách. Anh thanh niên đồng ý và yêu cầu cô đọc cho anh nghe nữa. Cô gái cầm quyển sách cô đang đọc dở dang. Đó là một quyển sách đưa ra những hướng dẫn trong cuộc sống thường ngày.

Chúng ta thờ phượng Thượng Đế bằng cách phục vụ đồng loại. Trần gian này định nghĩa sự vĩ đại bằng cách đo lường quyền lực, của cải và địa vị xã hội. Từ đó, con người vĩ đại đòi hỏi mình được đồng loại phục vụ. Trong xã hội với nền văn hóa tự phục vụ và tâm thức cái tôi trên hết mọi sự của chúng ta, thì lối cư xử như là tôi tớ cho đồng loại không được nhiều người ưa thích lắm . . .

Anh thanh niên da đen ra dấu cho cô gái ngưng lại và yêu cầu cô đọc đoạn văn một lần nữa.

Rồi họ chuyện trò với nhau và không để ý đến thời gian đang trôi qua rất nhanh. Anh thanh niên trỏ vào bức ảnh gia đình cô gái và hỏi. Cô kể cho anh nghe về gia đình cô. Bốn năm trước đây, chồng cô bị giết chết vì sự trả thù của những người bạn cũ. Họ có với nhau một đứa con gái nay được 5 tuổi. Cô xin người thanh niên đừng làm gì hại đến cô, vì nếu cô có bề gì, đứa con gái 5 tuổi ấy sẽ không còn ai để nương tựa. Mới 5 tuổi, nó đã trải qua quá nhiều đau khổ và xáo trộn. Đã hai tuần nay, cô không gặp mặt con vì cô phải gởi nó cho một người bà con, để cô có thể vừa đi làm (hầu bàn) vừa trở lại trường học. Lẽ ra, sáng nay, cô phải đến để dẫn con đi chơi như đã hứa với nó từ hai tuần trước. Cô cũng lấy hồ sơ khám nghiệm thi thể của chồng cô cho người thanh niên xem, và bảo anh ta rằng, cho đến giờ, vì những hành động của anh ta, đã có 3 người mà thi hài của họ sẽ phải trải qua những giảo nghiệm như thế này. Cô khuyên anh nên đầu thú với cảnh sát để không có những cái chết vô ích nữa, kể cả cái chết của anh ta.

Họ cùng nhau ngồi xem truyền hình chiếu đi chiếu lại cảnh hỗn độn ở tòa án Atlanta ngày hôm thứ sáu. Anh thanh niên tỏ ý hối tiếc việc làm của mình. Anh không hề có ý định giết người. Nhìn thấy chính mình trên màn ảnh, anh không tin đó là mình, người thanh niên 33 tuổi cao 6 feet và nặng 200 pounds.

Đêm cứ lặng lẽ trôi qua. Gần sáng, anh thanh niên nhờ cô gái cùng với anh đi ra ngoài phi tang chiếc xe truck anh đánh cắp ban chiều và đã dùng nó để để đến khu Chung Cư này. Để tỏ thiện chí, anh bỏ lại khẩu súng trên giường cô. Ngồi trong xe, cô gái đã có ý định dùng phôn di động của mình gọi 911. Nhưng cô hủy bỏ ý định ấy, vì e ngại sẽ có điều không hay xảy đến cho cô. Sau khi đem chiếc xe truck đi bỏ ở một chỗ xa khu chung cư, họ lên cùng xe quay trở về căn phòng cô gái. Cô gái soạn điểm tâm có trứng chiên, bánh ngọt và nước cam. Cả hai cùng ăn và chuyện trò. Anh thanh niên bằng lòng để cô đi thăm con sau khi đã dọn rửa bếp núc sạch sẽ. Anh cũng bảo, cô là thiên thần được Thượng Đế phái xuống giúp đỡ anh. Anh xin cô hãy vào thăm anh trong tù. Cô nhận lời.

Ra khỏi nhà, cô gái tìm một chỗ đậu xe lại và gọi 911. Cô lặng lẽ báo cho họ hay rằng, người bị săn đuổi hiện đang nghỉ ngơi trong căn phòng của cô.

3.

Với người thanh niên sát nhân giết một lúc 4 mạng người, thì cô gái ấy là ân nhân, là thiên thần do Đấng Tối Cao sai xuống, ngăn cản không cho anh phạm thêm tội ác nào nữa. Khuôn mặt anh thật an bình khi bị còng tay dẫn đi giữa một rừng các viên chức chính quyền và ống kính của các cơ quan truyền thông đại chúng.

Không có thêm một mạng người nào bị hy sinh một cách vô lý nữa, ngoại trừ, có lẽ là mạng sống của chính anh, rồi đây, có thể anh sẽ bị kết án tử hình.

4.

Thế còn cô gái, người ngẫu nhiên do sự đẩy đưa của số phận, một sớm một chiều trở thành người được biết đến hầu như khắp nước Mỹ (và cả thế giới?)

Cô tin rằng mình đã làm được một việc hữu ích. Thuyết phục kẻ sát nhân ấy không làm hại bất cứ người vô tội nào khác nữa.

Và cô được gì là phần thưởng cho việc làm ấy? 10 ngàn Mỹ Kim được chính thức xác nhận từ Viên Thống Đốc Tiểu Bang. Còn 50 ngàn Mỹ Kim như đã được hứa hẹn trong lúc hung thủ còn đang bị truy tầm cho những ai đưa tin hoặc giúp nhà chức trách bắt được kẻ đào tẩu thì chưa thấy ai nói tới (*)

Nhưng phần thưởng cho cô không phải chỉ có vậy.

Chỉ vài giờ sau khi cô xuất hiện trên các chương trình phỏng vấn của các hãng truyền hình lớn nhất nước Mỹ, quá khứ không lấy gì làm hãnh diện của cô cũng được/bị đưa ra trước công chúng.

16 tuổi, cô bị ra tòa về tội lấy cắp đồ trong tiệm buôn (Shoplifting). 18 tuổi, cô hai lần bị án về tội vị thành niên oa trữ rượu có cồn. 23 tuổi, cô bị bắt hai lần về tội lái xe trong lúc say rượu và vượt quá tốc độ, lần khác là lái xe với bằng lái đã bị tạm thu hồi. 25 tuổi, cô bị bắt về tội hành hung người chồng cũ của mẹ cô. Và chồng cô bị đâm chết trong một cuộc ân oán với mấy người bạn cũ khi cô 23 tuổi.

Cô đã cố vất bỏ cái quá khứ buồn thảm ấy sau lưng khi cô dọn đến khu vực nội thành Atlanta, chạy bàn cho một tiệm ăn và quay trở lại trường học. Mục tiêu của cô bây giờ là đứa con gái 5 tuổi và tương lai cuộc đời mình.

5.

Liệu cô có rũ sạch được những cơn ác mộng của đời mình, và làm lại như thể cô mới bước chân vào đời lần đầu hay không?

Cho đến giờ, rõ ràng cuộc đời vẫn chưa buông tha cô. Giờ đây, khắp nước Mỹ nhìn cô gái thiên thần không nguyên vẹn là thiên thần nữa. Thiên thần ấy đã có những khoảng đời đen tối (Angel had dark sides).

Cô gái đã thấy trước, quãng đời trước mặt của mình không nằm trong ý chí vươn lên của chính mình nữa.

6.

Cung cách đối xử của một xã hội đối với con người trần tục có đủ mọi thói hư tật xấu đã không tạo cơ hội cho người ấy vươn lên, mà còn gián tiếp dìm người ấy xuống dưới bùn đen. Tôi nhớ đến một tuồng cải lương được nghe trên đài phát thanh Sài Gòn mấy chục năm về trước. Trong đó, nhân vật chính là một cô gái buôn hương, than thở với người yêu của cô rằng cô muốn rửa sạch lớp son phấn sa đọa trên khuôn mặt mình, nhưng đời đã đổ đi thau nước mà cô định dùng. Giờ đây, nhìn cô gái tội nghiệp sụt sùi trên màn ảnh truyền hình, câu ca cải lương năm cũ lại hiện về mồn một trong trí nhớ.

Có thể, người thanh niên da đen, vì thiếu kiên nhẫn với cách mà mình bị đối xử, trong lúc nhất thời, không kềm được bản năng thú dữ trong người. Và tay anh vấy máu. Nhưng anh không đủ sáng suốt để nhận ra rằng những nạn nhân của anh không phải là nguyên nhân gây nên sự khốn khổ của anh. Họ, ở một phương diện nào đó, cũng là nạn nhân như anh. Còn cô gái? Giả sử như cô không đủ kiên nhẫn, bình tĩnh, sáng suốt để đã có cung cách cư xử với anh với tư cách một con người, như bất cứ người nào khác trong xã hội, thì liệu sẽ còn bao nhiêu mạng sống bị hủy diệt nữa, khi một con người lâm vào bước đường cùng và bị đối xử như một con vật hung dữ?

7.

Cuộc đời đã không kiên nhẫn với cô, như cô đã kiên nhẫn với cuộc đời.

Đêm qua, không ngủ được vì những suy nghĩ cho bài viết này, tôi trở dậy ra phòng khách bật máy truyền hình xem phim. Cuốn phim về hai anh em dính vào nhau (Siamese), họ có hai cái đầu, hai bộ não độc lập, nhưng chia chung một chân giữa và mỗi người chỉ có một tay. Trong phim, một cô gái trẻ trò chuyện với họ về triển vọng tách hai người ra. Người anh cho biết sẽ sẵn sàng nhường cho người em cơ hội sống sót. Nhưng người em bảo rằng anh đã quen với sự dính liền nhau như thế này, vả chăng, đã có trường hợp tách đôi và cả hai đều tử vong (trường hợp của hai chị em người Iran). Cô gái buồn bã bảo đó quả là một kết thúc thật buồn. Thật ngạc nhiên, cả hai nhân vật dính liền nhau trong phim đều quả quyết rằng, cuộc đời không hề có cái gọi là kết thúc buồn thảm (sad ending), người ta tưởng rằng cái kết thúc buồn thảm là chung cuộc (final ending) vì người ta không chịu kiên nhẫn đi xa hơn nữa để thấy cái kết thúc vui vẻ (happy ending ) luôn chờ sẵn ở cuối đường.

Liệu lời nói từ cửa miệng hai người bất hạnh nhất này có thể áp dụng cho hai con người trong câu chuyện kể của tôi không?

8.

Khi tôi viết những dòng cuối cùng của câu chuyện, anh thanh niên da đen, hung thủ giết chết 3 nhân viên công lực trong lúc đang thi hành nhiệm vụ và một phóng viên Tòa án, đã chính thức bị đưa ra tòa nghe bản cáo buộc tội trạng của mình. Hai tay anh bị còng, hai chân của anh cũng bị xiềng. Và cô gái , cuộc sống đã hoàn toàn bị xáo trộn trước bao con mắt xoi mói, bao nhiêu cú điện thoại, bao nhiêu lời mời xuất hiện trên hệ thống truyền thông, bao nhiêu nỗ lực xem coi trong quá khứ cô có còn phạm tội gì nữa không.

Tôi không hiểu cô có còn chút thì giờ nào để dẫn đứa con gái 5 tuổi đi ăn Hamburger ở Wendy’s hay không ?■

________________________________________________________________

* Cuối cùng, ngày 24 tháng 3 vừa qua cô gái được gọi là anh hùng ấy đã nhận được tổng cộng 70 ngàn Mỹ Kim tiền thưởng từ các tổ chức chính quyền Tiểu bang Georgia. (T. Vấn)

© T.Vấn 2007

Bài Mới Nhất
Search