01/02/2014
Lưu Na : DÒNG CHỮ ĐẦU NĂM

clip_image002

Cuối năm có ông Hưng ca từ D.C. về tiễn bạn.  Ba ngày tang lễ, lúc nào cũng thấy ông đứng hơi  nghiêng nghiêng như cành lá gió đưa, mắt dấu sau cặp kính chả lộ vẻ vui buồn.

Vùi xong một nấm mộ, ông xin ly cà phê, bã cả người rồi.

Ngồi nơi quán vắng cứ tưởng vắng mà cũng gặp người quen, màu áo đen tố cáo vừa đi đám.  Ông Hưng ca nhẹ thở một hơi khói buồn.

_Khi nãy hạ huyệt anh có khóc?

_Không, chỉ ứa nước mắt…

Giọt cà phê rơi xuống như nặng nỗi ngậm ngùi

_…vì bị giã 800 đô tiền vé máy bay.

_Hm. …

Rồi cũng phải giã từ nhau.  Thì thôi, anh về.

Qua năm mới ông gửi cho một bài thơ Đường như đã hứa.  Ông chọn bài Tống Hữu Nhân của Lý Bạch.

青 山 橫 北 郭

Thanh sơn hoành Bắc quách,

白 水 遶 東 城

Bạch thủy nhiễu Đông thành.

此 地 一 為 別

Thử địa nhất vi biệt.

孤 蓬 萬 里 征

Cô bồng vạn lý chinh.

浮 雲 游 子 意

Phù vân du tử ý,

落 日 故 人 情

Lạc nhật cố nhân tình.

揮 手 自 茲 去

Huy thủ tự tư khứ,

蕭 蕭 班 馬 鳴

Tiêu tiêu ban mã minh.

Tiển Bạn (bản dịch của Tản Đà)

Chạy dài cõi Bắc non xanh,

Thành Đông nước chảy quanh thành trắng phau.

Nước non này chỗ đưa nhau

Một xa muôn dặm biết đâu cánh bồng!

Chia phôi khác cả mối lòng,

Người như mây nổi, kẻ trông bóng tà.

Vẫy tay thôi đã rời xa,

Nhớ nhau tiếng ngựa nghe mà buồn teo.

Tản Đà [Ngày Nay, số 77 ngày 19-9-1937]

Không biết chữ Hán, cứ chực cãi rằng Lạc nhật cố nhân tình nghĩa là ngày tháng qua nhớ đến tình của người xưa, chừng so sánh một số bài dịch và diễn nghĩa mới hay mình dốt.  Cố nhân là cố-nhân (người xưa), không phải cố (nghĩ) đến nhân (người).  Lơ mơ càng thêm loay hoay, nhưng dù phải đành mình dốt chả hiểu gì vẫn cứ thấy thơ Đường hay, và chút ngậm ngùi.  Bài thơ Tiễn Bạn dù khác cảnh khác người vẫn nói được dùm mình nỗi sầu mất bạn, nói dùm được lòng mình chắc cũng đen như màu áo.  Khóc bạn nhiều lúc chỉ có thể khóc trong lòng, nỗi buồn thường theo đăng đẳng với thời gian, vết đau dài nối ngậm ngùi. 

Không chỉ ông Hưng ca mang nỗi buồn không nói ấy _ chúng ta kẻ trước người sau rồi cũng sẽ chia tay, và rồi cũng sẽ gặp lại nhau.

Núi biếc dang thành Bắc

Nước bạc quấn tường Đông

Đất sầu nay giã biệt

Vạn dặm ngọn cỏ bồng

Đi, lòng đau mây nổi

Về, dạ héo nắng xiêu

Vung tay nắm đất từ nay hết

Nhạc hắt chuông rời vĩnh biệt nhau.

Dòng chữ đầu năm đáng ra phải tươi đẹp mà phải đành…

Lưu Na

01/01/2014

 

 

 

 

©T.Vấn 2014