T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Phương Chi HV: Học tiếng Việt

clip_image002

Tranh _ Hà Hùynh Mỹ

Học chưa hết lớp 8, cô đã theo gia đình vượt biên. Vốn liếng tiếng Việt của cô do đó cũng không được bao nhiêu. Ngoài những lúc nói chuyện với người trong nhà, hầu như cô không sử dụng tiếng mẹ đẻ. Kỹ năng viết xem như nghèo nàn và chuyện bỏ dấu hầu như là một cực hình.

Anh bảo muốn giỏi tiếng Việt phải thường xuyên luyện ba kỹ năng đọc, nói và viết. Nhưng quan trọng nhất vẫn là đọc. Đọc thì có đọc đấy, nhưng nhiều nhà văn tác giả Việt Nam viết văn “bí hiểm” quá, cô không hiểu hết. Vì không hiểu nên đâm ra chán không muốn đọc. Anh bảo không hiểu chữ nào, câu văn nào thì cứ hỏi. Khổ nổi trong mười câu đã có hơn năm câu cô không hiểu và vì vậy cô đâm ra lười. Thế nhưng cũng có lúc cô lại đổ lỗi cho kiến thức tiếng Việt của mình tệ chứ đâu phải người ta viết “bí hiểm”. Cùng lúc lại có những tác giả cô rất thích đọc, vì lời văn của họ giản dị, trong sáng.

Anh bảo cô phải tập viết tiếng Việt. Anh dạy cô cách bỏ dấu khi đánh máy bằng tiếng Việt trên computer. Anh viết thư cho cô rồi bảo cô trả lời bằng tiếng Việt. Mò mẩm một thời gian cô cũng học được cách bỏ dấu trên máy. Đi đâu cô cũng đem theo quyển sổ nhỏ” Tôi học tiếng Việt”. Ai nói gì cô không hiểu đều viết xuống, về nhà hỏi lại anh. Hoặc nếu có phải nhờ anh dịch một từ tiếng Anh nào đó ra tiếng Việt cô cũng viết xuống để sau này còn nhớ mà đem ra sử dụng.

Anh bảo cô là học trò giỏi. Thế nhưng cô lại nghĩ khác. Có những đoạn hay câu văn cô đọc vẫn không hiểu. Cũng như cô vẫn suy nghĩ bằng tiếng Anh, và có khi cô không nắm bắt được một chuyện đùa nào đó giữa bạn bè anh. Tiếng Việt không dễ nhưng cũng không khó, chỉ có điều những gì anh dạy cô và những điều cô đọc hằng ngày trên sách báo đôi khi không đồng nhất. Ví dụ cô thường thấy dưới những mục quảng cáo hay có câu “Được bảo trợ bởi..”. Đọc thấy không xuôi tai chút nào. Tại sao người ta không viết “Do công ty gì đó bảo trợ” . Đem thắc mắc này ra nói với anh. Anh không nói gì chỉ phán” “Tiếng Việt của em có tiến bộ rồi đó”. Đọc báo tiếng Việt trên internet, cô vẫn bắt gặp nhiều câu văn mà khi đọc lên vẫn thấy ngượng mồm, và hình như không đúng văn phạm. Biết là không đúng cái gì đó, nhưng lại không thể nào chỉ ra những chỗ sai kia. Ví dụ như có lần cô đọc được một tít trên một tờ báo mạng lớn nhất nhì ở Hoa kỳ ” Gần 1 triệu dân Hoa Kỳ sẽ mất khoảng 90 đô la mỗi tháng trong tiền trợ cấp thực phẩm (food stamp) của họ”. Cô nói anh hình như câu văn này có cái gì sai, đọc nghe không xuôi tai. Anh bảo cô thử sửa lại xem. Cô suy nghĩ một chút rồi nói “Tiền trợ cấp thực phẩm của gần 1 triệu dân Hoa kỳ sẽ mất khoảng 90 đô la mỗi tháng”. Anh gật gù mỉm cười “Tiếng Việt của em có tiến bộ rồi đó”. Cô vẫn không hài lòng.

Cô vẫn ước gì có những người viết văn cho thế hệ cô đọc. Cô vẫn mong đọc được những bài văn có nội dung sâu sắc nhưng lời văn phải giản dị và ít phức tạp hơn. Nếu thế hệ của anh và những người đi trước anh viết cho nhau đọc, thì ai sẽ viết cho thế hệ của cô đọc đây?.

Trong lúc đi tìm câu trả lời, cô vẫn miệt mài học tiếng Việt.

Phương Chi HV

*Và dưới đây là bài tập viết tiếng Việt của người đang “ Học Tiếng Việt “(T.Vấn)

Thiên đường

Phương Chi HV

 

clip_image004

Bé muốn đến thiên đường.

Thiên đường ở đâu bé biết không?

Không xa đâu anh!

Ở đó có gì?

Bé không biết!

Không biết tại sao lại muốn anh đưa tới đó?

Bé nghe nói chỗ đó rất đẹp, rất yên tịnh.

Xa, anh không muốn đi!

Chịu khó đi đi mà!

Đường gập ghềnh đá sỏi, băng suối vượt đèo, các tảng núi hùng vĩ hiện ra trước mắt, trên đỉnh thấp thoáng còn sót lại một lớp tuyết mỏng của mùa đông vừa đi qua. Suối nước trong vắt, róc rách len qua những viên đá tròn trĩnh, ngộ nghĩnh.

Bé, anh không đi xa hơn được nữa!

Sao vậy?

Xe mình nhỏ, sợ đi vô rồi không trở ra được.

Vậy thôi mình ngồi đây chơi nha !

Nước suối lạnh làm tê tái cả mấy đầu ngón tay. Xếp đá thành tượng này tượng nọ, viên nào cũng tròn nhẵn trơn tru như đã được ai đó mài dũa từ hàng trăm năm qua.

Bé !

Dạ!

Cho bé nè!

Đẹp quá!

Ừ, thiên đường của bé đó.

Anh nhẹ nhàng đặt những viên sỏi nhẵn thín vào lòng bàn tay cô. Cảm giác hạnh phúc dâng đầy trong tim làm cô run rẩy. Hóa ra thiên đường là đây. Thứ hạnh phúc bình thường chân phương trong đời sống mà cô nhận được mỗi ngày không phải là thiên đường hay sao?

Phương Chi HV

 

 

 

 

©T.Vấn 2014

Bài Mới Nhất
Search