T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Như Thương : RƯNG RƯNG HỒN BIÊN TRẤN

clip_image001
Tranh: Trần Thanh Châu

Nơi anh ở chốn “trại tù cải tạo” !
Đếm từng ngày đợi ánh mặt trời lên
Ừ mình đấy, còn sống với tuổi tên
Nghe tiếng kẻng dậy khua vang lòng chảo

Rồi làm bạn với trời xanh cao vói
Với rừng già sâu thẳm lạnh căm căm
Với côn trùng trốn chui nhủi âm thầm
Kẻo mang họa chết trong tay “tù đói”!

Bên kia suối là cọng rau, ngọn cỏ
Biến chúng thành món mỹ vị cao lương
Thêm chút muối bồi bổ một nắm xương
Để chịu đựng ngón đòn thù “bên đó”

Chiếc lon gô nghe mằn mặn căm hờn
Sống hay Chết? Nhục vinh nào gột rửa
Bạn anh đấy chết buồn bên ánh lửa
Chết rét nằm co quắp nỗi cô đơn

Khuya thao thức rỗng bụng tìm chai lọ
Hạt cơm tù… đếm mãi! Vẫn chưa no
Ngủ sao được, ngồi nhìn nhau một xó
Nhìn rệp bầy ăn cỗ, chúng sẽ no

Nghe kiếm thép thuở xưa gầm uất hận
Tiếng sục sôi thề diệt lũ bạo tàn
Giữa rừng già thét vọng … vỡ rừng hoang
Nghe vinh nhục rưng rưng hồn biên trấn

Như Thương
(Viết cho những người lính VNCH trong tù CS xưa đợi ngày về từ cõi chết trong mỗi dịp Xuân về …)

©T.Vấn 2014

Bài Mới Nhất
Search