T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

lữ quốc văn: chuyện về Nó

(Nguồn: http://thang-phai.blogspot.com)

–  thằng mẽo được nàng dạy khôn, biết dùng cả nước mắm, còn chép lưỡi khen’ tuyệt’
lại láu lỉnh, nói tiếng việt rất sõi, chỉ 6 tháng, đ
ã đọc được truyện tiếu lâm, nên nháy mắt hỏi vợ :
– nó nhé!
cũng là tay đáo để, cô nàng  trả miếng:
– nó thì nó, sợ gì ai !!!
– – NÓ nhé, Nó thì  Nó nhé, SỢ gì ai ? !!! như  tác giả hỏi mấy em ở quán cà phê-cà pháo :
‘ điện nước đầy đủ mà tiền thuê nhà thì chưa có …  vậy thì, nó nhé!!!
cô nàng phục vụ cà phê,
‘ ừ thì nó nhé, sợ gì ai !!! ‘.
phó bảng vũ văn báo vẫn thường qua lại thăm nghè tam nguyên yên đổ nguyễn Khuyến.
một lần đi phó sứ sang tây về, vũ văn báo đem khoe ‘ ảnh cô đầm lõa lồ chụp chung’ .
nguyễn khuyến giả vờ mắt kém, lấy tay rờ rẫm hỏi :
– cái gì đây ?
– tay tôi đấy.
– lại cái gì đây ?
– mặt tôi đấy.
– gớm! ăn nhiều của quí, mặt mày trơn bóng, sáng như gương tàu-
– lại,  cái gì đây nữa ?
– nó… đấy .
– ừ nhỉ, sao mặt ông nó nhẵn nhụi cả thế này …



1. CHUYỆN NGÀY XƯA

Phó bảng Vũ văn Báo, người xã Vĩnh trụ, huyện Lý nhân, tỉnh Nam định , đỗ phó bảng khoa Mậu thìn.  [Tự đức thứ 21- 1868]
     Người em Vũ văn Nghi cũng đỗ cử nhân khoa Bính tuất [Đồng khánh thứ – 1886]
    Con cụ nghè Báo từng làm tổng đốc Định an,  thông gia với Tam nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến.  Đỗ giải nguyên khoa Tân mùi[Tự Đức thứ 24- 1871], khoa này chỉ lấy đỗ 3 tiến sĩ, 5 phó bảng.
Cả hai cùng thụ giáo cụ nghè Lý.  Khác nhau về chí hướng, Nguyễn Khuyến, quyền tổng đốc Sơn-Hưng-Tuyên, rời, giả bệnh từ quan  năm 1885, về dạy học tại quê nhà.  Còn Vũ văn Báo mê mải với công danh, lúc làm án sát Nam định, đã báo cho Pháp bắt ông nghè Dao Cù- Vũ hữu Lợi, đỗ tiến sĩ khóa Ất hợi. [Tự Đức thứ 28- 1875] . Sách  Quốc triều đăng khoa lục ghi rõ : Mưu đồ khởi nghĩa . Bị giết.
Phó bảng Vũ văn Báo là bạn học với  nghe Dao Cu-  Vũ hữu Lợi, nên, sĩ phu đương thời chê trách rất nhiều.  Theo Bùi văn Cường, trong thơ văn thời đó, có đôi câu mạ lị Vũ văn Báo:
                                       Lý chi đình, thi lễ chi đình
                                      Báo chi quách, khuyển dương chi quách
nghĩa :
                                       Sân ông Lý, sân nhà thi lễ
                                      Da tên Báo, da loài chó dê.
Câu trên  khen người cha :  nghè Lý- Lý dạy nhiều người thành đạt, như nghè Yên Đổ, nghe Dao Cù.
Câu dưới sỉ nhục người con : mặt người mà da dê, da chó.  Ý nói : hành vi hèn hạ thì nó cứ lồ lộ ra.
Sau này, Vũ văn Báo cùng người em về quê, bị quân Cần vương thanh Nam, đón giết, để trả thù cho nghè Dao Cù bị chém vào đêm 30 tết.
Âu cũng là : ác giả, ác báo.
Sách Đăng khoa lục do Lê mạnh Liên dịch năm 1962, ghi vỏn vẹn :
Về  bản quán bị giết!
Tuy thế Vũ văn Báo vẫn thường qua lại thăm hỏi Nguyễn Khuyến.
Một lần đi phó sứ sang Pháp, Vũ văn Báo đến khe với Nguyễn Khuyến  tấm hình chụp chung với mấy cô đầm lõa lồ. Nguyễn Khuyến giả vờ mắt kém, lấy tay rờ rẩm ảnh, rồi hỏi:
‘ cái gì đây ?‘- Khuyến hỏi
Báo mau mắn :  ‘ tay tôi đấy ‘
Khuyến lại hỏi : ‘ cái gì đây ?’
Báo hãnh diện : ‘ mặt tôi đấy .’
Nguyễn Khuyến khen : ‘ Gớm, ăn nhiều của quý, mặt mày cứ trơn bóng như gương tàu ‘
mấy ngón di di rồi ngừng, Nguyễn Khuyến lại hỏi : ‘ cái gì đây ?’
Vũ văn Báo ghé tai Nguyễn Khuyến thì thẩm, giải thích : ‘ Nó đấy !’
Nguyễn Khuyến  sửng sốt : ‘ Lạ quá ! sao mặt ông với nó nhẵn nhụi cả thế này !’
cũng theo Bủi văn Cường, thì, Nguyễn Khuyến còn đề vịnh tấm ảnh bài thơ thất ngôn, có những câu :
                                    Nhược hận sinh bình trí ngã thiểu
                                   Thả tương hoài bão vị quân khai
                                    Hồng hoang thế viễn thùy vit hử
                                    Liệt quốc văn phồn hữu thị tai
                                                                           THƠ NGUYỄN KHUYẾN
nghĩa :
                                   Chừng giận ngày thường ít người biết đến ta
                                    Nên đem cái hằng ôm ấp vì khách mà bày ra
                                    Đời hồng hoang đã xa, ai lại làm thế ?
                                    Hay là cái văn minh tốt đẹp của nước kia là vậy !’
                                                                   DỊCH THƠ   NGUYỄN KHUYẾN

 
2. CHUYỆN ĐỜI NAY : CHỒNG MỸ VỢ VIỆT

Có chàng sang Mỹ  định cư, dắt theo được một ả nõn nường.  Sau 3 năm theo luật định, nàng khôn ra mà thấy rằng :
ơn chàng, trả nghĩa một ngàn ngày, quá đủ rồi ! như chuyện ở Trung đông xưa , tràng giang giang đại hải thì cũng chỉ ‘ một ngàn một đêm lẻ’ .
Hơn thế nữa, sống với chàng đã nhiều ngày, nàng còn khám phá ra sự thực ‘ chàng già này sức vóc được là bao !’. Nàng thông minh, thuộc tích
Ly phụ tử của Nguyễn Khuyến, nên, đổi gái ra chàng.
chưa hết,  sang đây, chàng chả thẻm làm gì, chỉ trông vào món trợ cấp bọt bèo, thì son phấn đâu cho nàng trang điểm má hồng, ngựa xe đâu cho nàng dập dìu giai nhân với tài tử !
và, thân người chàng mỏng như hạt lúa lép, lại bệnh tật rề rề.  Ở Sài Gòn, chàng hào hoa phong nhã bao nhiêu, bây giờ là đảo ngược.   Khí hậu Cali tốt tươi, nàng cứ mơn mởn, còn chàng, bởi gió mát quá, chàng nổi bệnh hen .
chuyện đến ắt phải đến… thằng Mỹ ở sở làm đã chỉ nàng con đường đến tòa chia tay.    Mấy anh tòa xử nhanh.  Thời gian lẹ hơn ăn một đĩa cơm ‘bụi’ .   Gia sản chẳng có gì mà đòi chia với chác. Gái khôn, nàng chưa chịu cho baby ra đời ! Phòng thì thuê, đồ đạc  của chủ  nhà, thế là , thảnh thơi, mỗi người một ngả.  Hai người hai ngả, bước xa nhau nhẹ tênh tênh.
Thấy chàng trắng tay, mất cả tình rồi – nàng bèn thấy ngậm ngùi, thương  thương. Là người á đông, nàng còn chút nghĩa cũ càng.  Nhớ chàng, nàng mới sang đến xứ Mẽo này .   Bắt chước nàng Kiều :
Dẫu lìa ngỏ ý còn vương tơ lòng
THƠ    NGUYễN DU
nàng ‘phôn’ cho chàng, cứ mỗi tháng mời ngưu lang qua cầu đá .
còn chàng : người quân tử việt cuối cùng trên đất Mẽo? chàng quên hết, chỉ mong ngóng ngày vượt cầu gặp chúc nữ. Nói kiểu trang nhã , mỗi tháng, chàng lóc cóc leo xe buýt, tay cầm theo  một bông hồng.  Tình cũ xa nhau, không rủ cũng đến: càng nồng và mặn .
Một lần trong lịch sử, chàng chưa kịp bấm xong hồi chuông, nàng đã xuất hiện trước tòa nhà lộng lẫy.  Nụ cười tươi, nàng chỉ  vào phòng trong :
– Nó đấy !
rất tháo vát, chàng hiểu ngay cớ sự.  Chàng bèn gật gù, ung dung hỏi:
– Nó, phải không ?
nàng cũng nhanh trí không kém :
– ừ , nó đấy !
thế là, chàng khẽ cúi đầu chào, đưa tặng cánh hồng, rồi quay ra.  Bản tính lạc quan, chàng nhủ ‘  thua keo nay ta bày keo khác ‘ và, tự an ủi ‘ đen tình đỏ bạc, sợ chó gì !’ – và lập tức – lên danh sách ‘ hôm nay ghét đứa nào  thịt đứa ấy ‘ . Nhưng, nói thí nói vậy, chàng luôn luôn chủ quan : làm thịt hay bị làm  thịt  là chuyện của hồi sau  phân giải …’
nàng quay vào . thằng chồng  Mẽo to béo còn đang nằm phễnh bụng trên giường, bởi, hắn được nghỉ thưởng 1 tuần ở nhà.  Thật xui cho chàng !
Thằng Mẽo cũng chẳng ngu gì, nhìn nàng tất tả đi vào, bèn hỏi :
– Nó hả ?
nàng tươi như hoa, đáp thẳng ruột ngựa :
-Ừ, nó đấy !
thằng Mẽo được nàng dạy khôn, biết dùng cả nước mắm, còn chép lưỡi khen ‘ tuyệt’ . Lại láu lỉnh. nói tiếng việt rất sõi, chỉ 6 tháng. đã đọc được truyện tiếu lâm, nên, nháy mắt, hỏi  nàng :
– nó nhé …
cũng là tay đáo để, cô nàng trả miếng:
– nó thì nó, sợ gì ai !!!
[]
LỮ QUỐC VĂN

Bài Mới Nhất
Search