T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

T.Vấn: Đọc lại những ghi chép cũ

clip_image001

Ký Ức Mùa Thu – Tranh: Vũ Dương

1.

Không biết “ma đưa lối, quỷ đưa đường” thế nào, mà, theo lời một người bạn của tôi, lúc này tôi bị ám ảnh bởi mấy chữ “chiến tranh”, “lính tráng” hơi . . . bị nhiều. Những ghi chép ngổn ngang trên bàn, cũng là về chiến tranh, hay chí ít cũng là về những chính trị gia mang gốc lính, những sự kiện còn mới toanh, chưa kịp khô trên đầu lưỡi mấy vị xướng ngôn viên của các đài truyền hình, truyền thanh trên tòan thế giới. Và, kể cả những bài viết ở trang Chính, vốn được thai nghén rất nghiêm túc, công phu (và định kỳ), cũng không thiếu mấy chữ chiến tranh. Có lẽ là tại vì cuộc chiến tranh ở Iraq hiện nay luôn chiếm lĩnh trang nhất các tờ báo, khiến không thể quên đi bóng ma cuộc chiến tranh Việt Nam hay chăng? dù thế nào, thì anh bạn tôi cũng kín đáo khuyến khích tôi bằng câu nói của một ai đó mà anh ta không nhớ, đại khái nói người ta có thể đưa tôi ra khỏi quân đội nhưng không một ai có thể đưa quân đội ra khỏi tôi (ai nhớ được xin làm ơn mách dùm). Một anh bạn khác, là dân bóp cò chuyên nghiệp, số vết thương trên người anh ta có thể nhiều hơn số lần anh ta ngủ chung giường với vợ trong suốt thời gian anh phục vụ trong quân đội, thì lại bị ám ảnh bởi những vết thương trên thân thể (không phải của anh) của những người đồng đội của mình. Bây giờ, không còn bị bóp cò, anh “bóp chuột”. Những bài anh ta viết về thương phế binh (VNCH) và vấn đề giúp đỡ cho họ luôn làm nhức nhối người đọc (có lòng). Vậy thì, nếu tôi có bị ám ảnh bởi “những vết thương cũ”, chắc cũng chẳng có gì . . . bất thường. Quý độc gỉa của trang T.Vấn sẽ còn tiếp tục “bị” đọc thêm nữa những bài về chiến tranh (cũ cũng như mới). Xin được “cảnh giác” trước.

2.

Tôi sợ bóng mình. Tôi là kẻ mắc bệnh tâm thần chăng mà lại đi sợ bóng mình? Tôi đi tìm ai trên bức tường đá đen khắc tên hơn 58 ngàn tử sĩ không phải người Việt trên mảnh đất Việt của cuộc chiến tranh 30 năm khốc liệt? Có anh bạn độc miệng bảo chắc là hắn ta đang tìm xem có tên mình trong đó không? Nhưng cần gì phải đi tìm. Cái bóng của tôi hiện rõ mồn một trên bức tường đá nặng nề, có nhắm mắt cũng nhìn thấy. Chắc có lẽ vì vậy mà tôi sợ chăng? Cứ tưởng mình là một bóng ma từ quá khứ hiện về. Quá khứ của những ngày cuối cùng tháng 4 năm 1975, cũng là những ngày cuối cùng của những hòai vọng tuổi trẻ không bao giờ trở thành sự thật, những ước mơ cho mình cho đời chết non tức tưởi. Mà cái thứ chết non bao giờ cũng rất linh thiêng. Vì thế, chúng cứ hiện về ám ảnh. Rất nhiều khi, kẻ sống sót sau một cuộc tương tàn lại bất hạnh hơn người đã nằm xuống. Thử đọc lại chương cuối cùng Qua Đồi Trinh Nữ của Thảo Nguyên xem. Tôi thấy thà làm người nằm dưới mộ hơn là làm kẻ thóat chết đi vuốt mắt từng đồng đội của mình. Để rồi mấy chục năm sau, nỗi ám ảnh ấy cứ bám theo mình, hành hạ mình, làm ma nhát mình. Như vậy không sợ sao được?

3.

Tháng Mười Một. Còn có lễ Tạ Ơn. Dịp để nhìn lại chung quanh và chính mình. Mà biết ơn Ơn Trên vẫn ưu ái cho mình một chỗ tồn tại trên cuộc đời vốn quá đỗi mong manh. Biết ơn những người thân yêu vẫn độ lượng ban phát hào phóng lòng thương hàng ngày. Biết ơn cuộc đời và bạn hữu, vẫn còn nhìn mình khác hơn là sự hiện hữu của một sinh vật. Biết ơn thế giới ảo, tuy Ảo nhưng vẫn chừa cho mình một chỗ Thực để hàng đêm bẹo hình bẹo dạng làm ma nhát những kẻ yếu bóng vía, sợ đọc được những hàng chữ của mình sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, đi bằng hai tay còn hai chân thì chổng ngược trên trời như lão quái tây Độc Âu Dương Phong của văn hào lừng danh Kim Dung. Biết ơn những người quen và không quen xa gần vẫn thỉnh thỏang ghé qua căn lều cỏ, suốt bốn mùa không có rượu (dù nhạt), không có thơ (dù thơ dỏm), chỉ có những hàng chữ khô khan chọc vào mắt, lắm khi làm chảy máu, có khi lại làm chảy nước mắt. Cuối cùng, biết ơn một nước Mỹ vừa giàu có vừa thừa mứa tự do, để không bao giờ có tình trạng cúp điện (vì điện là cái nền vững chắc trên đó thế giới ảo tồn tại), cũng không bao giờ có bức tường lửa ngăn đường những lãng tử muốn ngược xuôi đông đòai sau một ngày bận rộn những áo cùng cơm, những biu (bill) cùng bọng, vì không có những con đường thênh thang thì căn lều cỏ này sẽ vắng vẻ còn hơn cõi lòng chủ nhân của nó. Thế chẳng phải là hạnh phúc đó sao? Tuyệt vời hơn nữa là cái hạnh phúc được nói lên những lời tạ ơn. Có phải thế không?

4.

Lại sắp hết tháng mười một. Thời gian cứ như bay như thổi. Mới đó mà sắp một năm nữa qua đi. Bao nhiêu việc phải làm vẫn còn nguyên đó. Vậy mà cứ hẹn lần hẹn lữa. Thôi để ngày mai. Thôi để tháng tới. Thôi để . . . Cho đến khi không còn lần lữa được nữa. Nhìn những tờ lịch vơi dần như sinh lực của mình cũng đang vơi dần mà tôi bất gíac rùng mình. Năm cùng tháng tận cũng có nghĩa là sức mỏn hơi tàn. Vậy mà có người bạn gìa vẫn còn chơi trống bỏi được. Tài thật. Nhưng mà có ích gì không khi cứ cố bám lấy cái mà mình không còn khả năng nắm giữ được nữa? Ngày vui đã qua mau, rồi thì ngày buồn cũng qua mau thôi (cái ông Nguyễn ngọc Ngạn nói cứ như thánh!). Hay nói theo kiểu ông thầy sáu Vũ Thành An, lâu rồi đời mình cũng . . . tiêu. Nhưng tiêu sao được khi còn bao nhiêu việc phải làm, còn bao nhiêu món nợ chưa trả hết? chẳng lẽ bắt con cháu chúng è lưng ra gánh? Thật lạ lùng! Việc của cả năm lại cứ dồn vào tháng cuối cùng. Việc của cả đời cũng cứ dồn vào lúc sắp sửa chào vĩnh biệt cuộc đời . Phải chi có được một cuộc đời khác dự trữ thì tuyệt vời biết mấy!

5.

Nếu không có những nỗi buồn, thì mấy ai biết rằng mình đã trọn vẹn sống một kiếp người. Và vì thế, trong những ngày giờ cuối cùng của tháng mười một, với tin tức thời tiết báo cho biết nhiệt độ trong đêm có thể sẽ xuống rất thấp, và từ phía Bắc đang hình thành cơn bão tuyết có thể sẽ khiến các trường học phải đóng cửa vào sáng hôm sau, tôi có thể hình dung ra tiếng reo vui hồn nhiên của các con tôi khi biết chúng sẽ không phải đến trường. Còn tôi thì cũng yên tâm cuộn tròn mình trong chăn, không phải lò dò dậy sớm khăn áo mũ mãng nặng chình chịch trên người, mở cửa nhà để xe lạnh ngắt mà lo sưởi ấm xe trước khi luôn miệng nhắc các con nhớ mặc thêm áo ấm kẻo lại sổ mũi nhức đầu. Không có những trận bão tuyết thì mùa đông chắc chưa phải là mùa đông trọn vẹn.

Vì thế, tôi trân trọng chào đón trận tuyết đầu mùa tuyệt đẹp (dù đã khiến 18 người tử vong) đến với thành phố nhỏ bé này ngay ngày đầu tiên của tháng 12.

© T.Vấn 2007

Bài Mới Nhất
Search