06/19/2014
Khuất Đẩu : TÔI VỀ ĐỨNG NGẨN NGƠ*

clip_image002

Bìa tập tranh/thơ TÔI VỀ ĐỨNG NGẨN NGƠ
do Nguyễn Sông Ba trình bày

Ngẩn ngơ vì bạn tôi cũng không còn cùng tôi nhìn những ngọn lau già rạp theo chiều gió hú, ba tôi nằm một mình trong ngôi mộ buồn thiu ở Gò Dưa…

Và cũng vì hãy còn những người bạn cũ và mới đốt lửa trong vườn khuya để ấm áp đón người từ bên kia trái đất trở về…

Bảy mươi lăm bài thơ và bảy mươi lăm bức tranh soi chiếu lẫn nhau như hình và bóng khiến người xem, là tôi, cũng thực sự ngẩn ngơ vì ngôn ngữ và sắc màu cùng nói lên một chữ rất bình thường mà cũng rất phi thường, đó là chữ TÌNH.
với tôi ai thương yêu mẹ là anh hùng
suốt năm tôi thương nhớ mẹ tôi

Đây là một tam đoạn luận rất ngộ nghĩnh. Cũng có thể gọi là một công án Thiền.
Là con, ai mà chẳng yêu mẹ.
Nhưng yêu như Đinh Cường, không phải ai cũng yêu được.

mưa mùa thu bay như là sương khói
mưa mùa thu và lá thu ơi
như dáng mẹ nằm trắng mây trên trời
….
và tôi nhớ mẹ tôi khi chiều mùa đông tối sớm
.

Trong bức tranh Mẹ Con, anh vẽ mẹ chìm khuất giữa rừng cây. Mà trời thì có biết bao nhiêu mây trắng, rừng có biết bao nhiêu cây và mùa đông chiều nào không tối sớm.
Nhìn đâu cũng thấy dáng mẹ nằm, cho nên, suốt năm thương nhớ mẹ, thì anh đúng là anh hùng. Một anh hùng trong con mắt của mẹ chứ không phải anh hùng trong con mắt mỹ nhân.

Theo cách định nghĩa từ trái tim của anh, ta cũng có thể nói ai yêu bạn đều là đại tướng. Và một người rất mực từ tâm, yêu bạn như yêu hơi thở của chính mình, thì anh cũng rất xứng đáng được bạn bè gọi là đại tướng.

clip_image004

Trịnh Công Sơn
sơn dầu trên giấy 18 x 20 in
(tặng Trịnh Xuân Tịnh treo ở Quán 3 Miền, Sàigòn)

Người anh yêu nhất là Trịnh Công Sơn. Chẳng phải vì Sơn là một nhạc sĩ tài danh, cũng chẳng phải vì là người của xứ Huế. Mà vì, đã cùng tôi nhìn những ngọn lau già rạp theo chiều gió hú, hay cánh rừng hoa dã quỳ vàng buồn thiu khi chiều tối xuống, giờ bạn không còn, rót ly rượu uống một mình không nổi…

Và yêu Bửu Ý từ cái nhỏ nhặt nhất

chiếc mùng đã thả xuống chưa
giường đơn chiếc bạn nằm mơ những gì
….
huế chiều chạng vạng hàng me
ý ơi bạn vẫn mùng che giấc sầu

Chưa có ai thương bạn mồ côi vợ một cách kín đáo và tinh tế như thế.

clip_image006

chân dung Bửu Ý
thời một dải lụa vấn qua hồn đây đó
sơn dầu trên giấy plast. 20 x 22 in
đinhcường 7- 2013

Anh còn yêu Bùi Giáng, thấy ra đôi mắt sáng quắc, đôi mắt của người lang thang chốn Phật, Quán Tự Tại Bồ Tát, tự tại Bùi Giáng, đôi mắt đăm đăm nhìn tôi không tắt dù mặt trời đã lặn…

Và yêu Doãn Quốc Sỹ như người anh cả, tấm gương soi mình an nhiện tự tại, yêu Ngô Kha,người thi sĩ ấy bị thủ tiêu vùi xác nơi đâu, tôi muốn cùng anh lang thang qua mấy con đường Thành Nội, đêm khuya nghe tiếng rụng trái mù u…

Anh còn yêu rất nhiều, những Thanh Tâm Tuyền, Tô Thùy Yên, những Hoàng Đăng Nhuận, Lữ Kiều, những Lữ Quỳnh, Nguyên Minh… Ngoài thơ về bạn, anh còn phác thảo những chân dung rất độc đáo. Chân dung của Trịnh Công Sơn mong manh như cây sậy buồn. Chân dung của Bùi Giáng như đười ươi lạc giữa đường phố. Chân dung của Sơn Núi như một gốc thông già bị búa rìu chặt chém. Và chân dung của T.NH đẹp như Đức Mẹ Maria.

Bài thơ Vĩnh Viễn viết về nàng cũng thật đẹp, tôi xin chép trọn bài:

clip_image008

tranh đinhcường

anh vẫn trở về đêm khuya thắp hàng bạch lạp
tách nước trà nguội như căn phòng có nhiều vết loang
anh đổ lên thành khuôn mặt em hai mắt to đen
là nh. với chiếc trâm cài trên tóc
con đường buổi chiều là tấm thảm
anh đưa em về với tiếng hát của trang
sương mù vữa trên dãy núi xa còn lại tí mặt trời
sáng dịu như màu áo dài xanh non em phơi rồi để quên
là nh. với dáng vai gầy bắt được
làm sao anh nói ra, lời lẽ giản dị như ca dao và tình yêu
hồn nhiên như rừng núi hồn nhiên như hơi thở em
anh lắng nghe bằng tiếng tim
là nh. với đêm dài mộ huyệt
cho anh gọi em một lần rất nhỏ như phi lao
như tiếng sao vỡ nửa khuya
em ngửa mặt cười nghe lệ rơi
là nh. với bản serenata buổi chiều buồn
hơn bao giờ
là nh. với niềm sầu đau vĩnh viễn.

Dường như anh chỉ có một bài thơ về tình yêu. Chỉ có một, nhưng là một mối tình miên viễn, đẹp vô cùng.

clip_image009

Chiều đàlạt
sơn dầu trên canvas 30 x 40 in
đinhcường

Thành phố anh yêu nhất là Đà Lạt với hoa dã quỳ, với sương mù, với xe thổ mộ, với Domaine de Marie và nhất là nhà thờ con gà. Vẽ Đà Lạt, tôi nghĩ không ai vẽ đẹp bằng anh. Nhất là với màu xanh của rừng thông, một màu không hẳn là xanh lá cây, một màu nửa như thực nửa như mơ, màu của kỷ niệm đã xanh rêu (các bức Thiếu nữ Đà Lạt, Thiếu nữ với hoa hồng).
Người ta thường nói đêm xanh nhưng chỉ có anh vẽ được đêm xanh, một màu xanh pha chút đen trở nên sâu thẳm. Ta bắt gặp màu xanh vĩnh cửu ấy trong những bức Dạ khúc trên đồi xanh, Thành phố mùa đông, Đêm, Phố đêm, Thiếu nữ, Thiếu nữ ở Dran…

Màu huyết dụ nồng ấm trong các bức Thạch thảo, Đôi môi em là đốm lửa hồng, Bên bờ lau sậy.

Anh cũng rất yêu Huế. Bức Nhớ Huế với màu xanh của sông Hương, hồ Tịnh Tâm và màu vàng hoàng phái một thời, theo tôi, là bức vẽ Huế đẹp nhất.

clip_image010

Thiếu nữ trong thành nội
tranh đinhcường

Thực tình, tôi không đủ trình độ để bàn về các bức tranh của anh. Tôi mù tịt về các trường phái. Nhưng cái Đẹp như sóng dạt vào tận tâm cảm tôi thì quá rõ. Tôi không nói cái Đẹp cứu rỗi cả thế giới, to tát quá, tôi chỉ muốn nói cái Đẹp trước hết đã cứu rỗi anh qua hai cuộc chiến tranh và những nẻo đời lận đận. Sau đó là tôi, một người thưởng ngoạn quê mùa, may mắn được tặng cho một tập sách đẹp. Tôi viết những dòng này với lòng cảm phục và biết ơn. Biết ơn anh đã cho tôi được thưởng thức những bài thơ giản dị nhưng thắm thiết cùng những bức tranh để đời. Biết ơn tạp chí Quán Văn do Nguyên Minh chủ trương, đã làm được một việc đáng trân quý.
Trong tình bạn, cả hai ngưởi đều là đại tướng, xin được kính chào.

Ninh Hòa, tháng sáu trời mưa, 2014
Khuất Đẩu

*Tôi về đứng ngẩn ngơ. Tập tranh và thơ của Đinh Cường do Quán Văn tuyển chọn và ấn hành, 2014, dể dành tặng chính Đinh Cường và bạn bè.
(Những chữ in nghiêng trích thơ của tác giả.)

 

 

 

©T.Vấn 2014