T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

T.Vấn: Chào tháng mười hai và mùa đông

clip_image002

Thôi đừng để lệ rơi buồn nhân thế

Để linh hồn tháng chạp của tôi đau

(Ngọc Phi)

1.

Đêm cuối cùng tháng mười một tuy dài nhưng rồi cũng phải hết. Để ngày của tháng mười hai bắt đầu. Như một năm 365 ngày, dù có là năm nhuần 366 ngày thì năm cũ cũng sẽ qua đi, cho năm mới bắt đầu. Những bảng số điện tử trên tường, những con số in tròn trĩnh trên tờ lịch, sẽ lại thay đổi như mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày chúng thay đổi. Cái liên tu bất tận của thời gian cứ nối đuôi nhau như những hình thù mờ ảo của chiếc đèn kéo quân đã làm tôi thật bâng khuâng khi ngày đầu tiên của tháng mười hai bắc thang leo lên tầng nhà kho lôi xuống những chùm đèn xanh đỏ cất đi từ dạo đầu tháng Giêng năm ngoái, rồi – cũng như mọi năm – hì hục treo chúng trên những nhánh cây oằn khô vì lạnh chung quanh nhà.

Mùa Đông. Tháng Mười Hai. Cái buốt giá của đất trời. Đôi môi khô nẻ. Hai bàn tay lúc nào cũng sưng tấy lên cùng với những khớp xương đau nhức. Lại thèm những ngày nắng chảy mỡ của mùa hè rộn rã, náo nhiệt.

Tôi vừa đọc đâu đó có người ví mùa đông với những nỗi buồn. Đời người thì có nhiều lắm những nỗi buồn, nhưng mỗi năm chỉ có một mùa đông. Nỗi buồn thì có thể đến bất cứ lúc nào, không hẹn trước, nhưng mùa đông thì luôn luôn chờ đợi tháng mười hai. Nó chẳng thể vượt qua những chu kỳ luân chuyển của đất trời. Treo từng chùm đèn xanh đỏ trên những cành cây khô khẳng khiu bạc mầu, tôi nhớ thật chính xác suy nghĩ của mình cũng ngày này mùa đông năm ngoái, những suy nghĩ cũng theo chu kỳ thời gian mà trở về. Có khác chăng là thân xác ngày một già nua, mỏi mệt. Tôi cố nén một tiếng thở dài để có thể treo nốt cái chùm đèn cuối cùng. Tối nay, chung quanh nhà tôi lại rực lên những ánh đèn xanh xanh đỏ đỏ, các con tôi lại thích thú được ngồi bên lò sưởi, đọc những câu truyện cổ tích mùa đông của Andersen hay hồn nhiên ngồi vào chiếc dương cầm cũ kỹ giữa nhà, tay buông thanh thoát những nốt nhạc quen thuộc mà chúng nghe đến thuộc lòng từ mùa đông đầu tiên được làm người.

2.

Nếu không có những nỗi buồn, thì mấy ai biết rằng mình đã trọn vẹn sống một kiếp người. Và vì thế, trong những ngày giờ cuối cùng của tháng mười hai, với tin tức thời tiết báo cho biết nhiệt độ trong đêm có thể sẽ xuống rất thấp, và từ phía Bắc đang hình thành cơn bão tuyết có thể sẽ khiến các trường học phải đóng cửa vào sáng hôm sau, tôi có thể hình dung ra tiếng reo vui hồn nhiên của các con tôi khi biết chúng sẽ không phải đến trường. Còn tôi thì cũng yên tâm cuộn tròn mình trong chăn, không phải lò dò dậy sớm khăn áo mũ mãng nặng chình chịch trên người, mở cửa nhà để xe lạnh ngắt mà lo sưởi ấm xe trước khi luôn miệng nhắc các con nhớ mặc thêm áo ấm kẻo lại sổ mũi nhức đầu. Không có những trận bão tuyết thì mùa đông chắc chưa phải là mùa đông trọn vẹn. Cảm giác ấm áp tuyệt vời bên lò sưởi gia đình không thể có được nếu ngoài kia trời không rít lên cơn gió ác nghiệt và từ trên cao thăm thẳm không đổ xuống những lọn tuyết trắng xóa mà độc ác như những mũi kim nhọn khi thấm vào da. Niềm vui xum họp chưa hẳn đã vỡ òa nếu không có những đứa con đi xa, mở cửa bước vào nhà ngay giây phút lạnh lẽo nhất của một ngày, giây phút mà những kỷ niệm cứ ùa về làm ướt má ướt lòng và những vòng tay sẵn sàng mở ra tìm chút hơi ấm.

Mùa đông dậy cho con người ta biết thương yêu nhau cả những khi người ta tưởng rằng tình yêu không phải là thứ quan trọng nhất trên đời. Cái lặng lẽ của trời đất một ngày mùa đông xám xịt, cái nền hiu hắt của những cành cây khô trơ trọi, khiến cho mối cảm hoài về một phận người làm quên đi mọi hờn giận, ghét bỏ, căm tức mà cuộc sống có lúc đã hành hạ, đã đay nghiến, đã như những giọt cường toan làm hủy hoại trái tim con người vốn luôn nhân hậu và chỉ biết yêu thương.

3.

Đứng giữa cái mênh mông của đất trời một ngày đông (xứ người), nhìn từng đoàn người nối đuôi nhau ra vào tấp nập những khu mua sắm trang hoàng rực rỡ, những dãy xe nằm kín cả một bãi đậu rộng lớn như một cánh đồng, mấy ai không nhớ về mảnh đất quê nhà những ngày giáp tết. Cũng nhộn nhịp người tràn ra các khu phố đầy ắp những gian hàng cuối năm. Và những hồi ức lại được dịp sống lại.

Mùa đông gợi cho người ta nhớ lại những điều đã tưởng chừng quên lãng từ lâu, hay ít ra, chúng đã nhường chỗ cho những lo toan đời thường mà chỉ những khoảnh khắc cuối cùng (một ngày, một năm) chúng mới được lôi ra, đánh bóng lại bằng những trăn trở như chiếc lư đồng trên bàn thờ chỉ được đem xuống lau chùi vào một buổi chiều cuối năm.

4.

Mùa đông. Tháng mười hai. Những ngày lễ hội. Những trăn trở thật dịu dàng của một thú đau thương. Như những vết tấy sưng vì thấp khớp trên thân thể đầy dấu vết thời gian, một động tác đè nhè nhẹ trên vết tấy sưng ấy gợi cảm giác ban đầu là đau buốt nhưng sau đó là ảo tưởng mơn man dịu dàng của nỗi đau từ từ thuyên giảm.

Mùa đông giúp tôi nhìn rõ hơn những đổi thay của đất trời và của cả cuộc đời.

Nhìn để hiểu và tha thứ. Và để hân hoan chào đón những lễ hội trần gian, trước khi tôi không còn đủ thì giờ cho những hoan lạc quá ít ỏi, quá mong manh đến từ cuộc đời.

5.

Vì thế, trong cái ngày đầu tiên của tháng mười hai, vẫn còn mụ mị sau đêm cuối cùng tháng mười một dài lê thê, tôi đưa bàn tay tê cứng vì lạnh mà chào đón một mùa đông nữa đến trong cuộc đời mình.

T. Vấn – 2005

©T.Vấn 2010

Bài Mới Nhất
Search