07/16/2014
Như Hoa : Coi Bóng Đá

clip_image001

“Năm lên sáu
Tôi đã thích đá banh
Môt bó giẻ tròn
Mẹ tôi khâu kết
Một trái bưởi xanh
Mẹ hái sau vườn
Tôi mê chơi
Tối tắt mặt trời
Quên cả giờ cơm
Mẹ la mẹ rầy…”
(trích Mẹ Tôi – Như Hoa)

Nhớ lại thời thơ ấu, hồi thập niên 20, phong trào Bóng Đá đã nở rộ. Các trường học từ Tiểu đến Trung học đều có những đội banh thường giao đấu với nhau trong dịp lễ lạc hoặc cuối tuần nghỉ học. Hồi nhỏ tôi học Tiểu học tại Trường Saint Joseph, Phủ Cam Huế do các Frère dòng Sacré Coeur dạy. Tôi nhớ Thầy Philip cũng rất thích đá banh. Thầy chơi chung với học trò còn nhỏ như tôi, tuổi 11-12. Đá banh thường hay đụng chạm, trặc tay, gãy chân là chuyện thường. Có lần trong lúc giành banh, thày Philip đá vào chân trò Hân làm gãy luôn ống quyển phải đi nhà thương bó bột. Hân là con trai của người làm công cho nhà trường, chuyên trông coi giờ học để đánh trống báo giờ ra chơi hay giờ vào lớp. Ông cũng dùng thời giờ rảnh rang để làm kẹo kéo bán cho học trò kiếm thêm lợi tức cho gia đình trong hoàn cảnh khó nghèo. Kẹo của ông thơm ngon có mùi va-ni và đậu phụng rang bên trong nên học trò tụi tôi rất thích. Như trên đã nói, đá banh trong lúc tranh giành không sao khỏi va chạm nhau. Có lần tôi bị đối thủ húc cùi chỏ vào ngực, ho ra máu, ba tôi phải dẫn đi Bệnh viện Huế khám bệnh xin thuốc. Thế nhưng chứng nào tật nấy, khỏe rồi lại chơi đá banh nữa. Hồi nhỏ tôi mê đá banh lắm. Mấy chục năm sau này, tôi có làm bài thơ “Mẹ Tôi”, mở đầu bằng mấy câu tôi trích dẫn ở trên. Trái banh là một quả bưởi, hay một bó giẻ tròn mẹ tôi kết lại, hoặc một trái banh Tennis lượm ở đâu đó. Sân chơi là sân trước nhà, hoặc ngày nghỉ học thì kéo nhau ra ngoài đồng ruộng lúa đã gặt, rạ đã cắt sát đất, chia ra hai phe, mỗi bên vài ba đứa cùng lứa tuổi quần nhau đến chiều tối mới kéo về nhà. Tôi không quên đội banh trường tôi có anh Thủ môn tên Toàn rất cừ và hung tợn, tay nào lớ xớ xáp gần anh là ăn cùi chỏ ngay. Mỗi lần đấu với đội khách, anh mặc chiếc áo len màu xanh da trời do cô em hàng xóm dễ thương cho mượn. Đấu đá xong rồi lại đem trả cho em, nhớ lại mà thương em bé quá chừng!

Tôi mê đá banh nên ít khi nào tôi chịu bỏ qua những trận cầu hấp dẫn, dù nhà ở khá xa sân vận động. (Tôi mê đá banh nên cũng rất thích coi bóng đá). Từ khu đường mới sau nhà thờ Phủ Cam, Huế, tôi lội bộ đến sân vận động Bảo Long cũng mất cả tiếng đồng hồ để xem những trận túc cầu quốc tế hay cấp quốc gia giữa các đội bóng Miền Nam, Miền Trung và Miền Bắc. Tôi nhớ có khi chỉ đi một mình với đôi guốc mộc, đầu đội cái nón cối phết màu trắng trông giống như cái nón cối của anh bộ đội xanh lè màu việt cộng thời nay. Thời tiết mùa Hè nóng nực, thỉnh thoảng bất ngờ trời giáng cho một trận mưa giông người ướt như chuột lột. Đang nóng bỗng bị lạnh, làm tôi cảm thương hàn đau môt trận trối chết, bỏ học cả tháng trời. Đó là những kỷ niệm khó quên thuở thiếu thời ham mê bóng đá.

Bóng đá là môn thể thao bình dân rất phổ cập trong dân gian khắp thế giới từ nước giàu đến nước nghèo. Bởi lẽ nó không cần nhiều tiền để mua sắm dụng cụ như các bộ môn thể thao khác. Ấy vậy mà nó đã trở thành môn thể thao Vua của thế giới. Những cầu thủ nổi tiếng được đánh giá hàng trăm triệu đô-la. Những, Pele, Maradona, Platini, David Beckham đã viết nên huyền thoại bóng đá của thế kỷ. Mỗi bốn năm FiFa lại tổ chức tranh tài giải World Cup một lần; năm nay “World Cup 2014” tổ chức tại Brazil, xứ sở vang danh một thời với 5 lần vô địch thế giới. Không có trận đấu nào mà không đầy người xem chật kín cả khán đài. Thế mới biết dân chúng hâm mộ môn bóng đá như thế nào. Tiếng vỗ tay, phất cờ, la ó hô hào ủng hộ gà nhà vang dội cả cầu trường tạo nên một hoạt cảnh náo nhiệt sinh động nhất trong khi các cầu thủ đôi bên nỗ lực tạo nên những đường banh quyết định dứt điểm lấy thành tích cho đội nhà. Khán giả theo dõi từng đường giao banh của cầu thủ, hồi hộp và chờ đợi kết quả của một cú sút thần sầu làm thủ môn bó tay và sau đó là tiếng reo hò mừng thắng lợi…

Ngồi xem bóng đá một mình thì buồn tẻ lắm. Ngoài trời thì có màn ảnh lớn cho công chúng tập trung xem đội nhà tranh giải. Trong gia đình thì có cha mẹ, anh chị em, bạn bè ngồi xem chung trong phòng sinh hoạt gia đình. Có khi cũng cá độ với nhau -nhẹ nhàng cho vui thôi- để tạo không khí vui nhộn, hào hứng bên cạnh chai bia hay ly nước ngọt. Ấy thế mà cũng có lúc cãi nhau dữ dội ra phết. Ông A thì chê đội này chơi quá dở để thua những gôn không đáng. Ông B cãi lại đâu phải tại chơi dở để thua, mà tại đối thủ chơi quá hay đó thôi! Có người ngồi phê phán cầu thủ này đá dở ẹt, quêt quệt như quêt ruốt, đưa banh không đúng chỗ, đúng lúc, thế mà cũng mang danh cầu thủ quốc tế, đội tuyển quốc gia! Ông nọ nghe vậy tức khí, tỏ ra ta đây cũng biết nhận xét, bèn phán rằng: “Ê, mày giỏi ra đá tao coi thử, mày thấy không, cầu thủ số 10 chạy nhanh như ngựa, một mình dẫn banh đến tận khung thành của thủ môn mặc cho hai đối thủ chạy theo truy cản, sút một cú thần sầu quỷ khốc làm anh thủ môn đứng ngơ ngác như con nai vàng mùa Thu, nhưng xui xẻo banh vượt ra ngoài sà ngang trong gang tấc; dù không ghi được bàn thắng, nhưng cầu thủ số 10 đã tạo được một pha làm khán giả say mê hồi hộp và tiếc rẻ cho anh ta”. Một anh cũng muốn tỏ ra ta đây sành đời, liền góp ý: “đá banh cũng như khi ra trận mạc, có lúc thắng lúc bại. Danh tướng Napoléon của Pháp đã nói một trận chiến thắng là do 60% may mắn”. Một anh bên cạnh nãy giờ ngồi im tiếng trầm ngâm như một triết gia, bấy giờ mới lên tiếng: “Nói vậy thôi chứ mình đâu phải là cầu thủ chơi trong sân. Với tư cách là một khán giả, ai cũng có quyền đưa ý kiến riêng của mình để phê bình nhận xét. Tôi nhớ có đọc được một câu danh ngôn đâu đó nói rằng: “Người ta có thể không làm được như thế, nhưng biết được sự việc nó dở như thế”. Một chàng trẻ tuổi bật miệng: “cũng có lý!”. Mà thật, giỏi hay dở có ai ngờ trước được. Brazil, một tay vô địch xưa nay lại bị lép vế trước đội Đức với tỷ số 1-7. Trong nhóm bạn ngồi coi, có người thắc mắc: “như vậy đội Đức đá hay, hay là đội Ba-Tây đá dở?”. Một anh ngồi cạnh liền đứng lên cất cao giọng, hăng hái phát biểu: “Mấy cha không nhớ khi đội tuyển Đức thắng đội tuyển Mỹ, nữ Thủ tướng Đức đã đơn thương độc mã vào phòng thay áo quần của đội tuyển Đức để khen ngợi và động viên cầu thủ đó sao?”. Một tay ngồi đàng sau la lên: “Đúng rồi, đó là nhờ âm dương hòa hợp nên đội tuyển Đức mới tạo được khí thế để tiến vào vòng trong…! Cả nhóm cùng cười vang vui vẻ…! Bây giờ họ giữ im lặng để theo dõi trận đấu không còn cãi nhau nữa. Như thế mà hay. Tôi nhớ năm nào vụ hai cha con nọ bên xứ trời Tây, cãi nhau mà gây ra án mạng. Số là người con đi lính về nghĩ phép cùng ngồi coi đá banh với ông bố. Hai cha con cãi nhau thế nào mà ông bố nổi cơn giận dữ cầm dao đâm vào cổ người con chết tốt! Mùa World Cup 2014 năm nay, ở một làng quê Việt Nam cũng đã xãy ra vụ hai người sui gia cãi nhau khi bất đồng ý kiến trong lúc xem một trận cầu đã dùng dao đâm chết nhau!

Nhắc lại đội tuyển Argentina đã chật vật thắng đội tuyển Bỉ với những cú phạt đền 11 mét để vào chung kết với đội tuyển Đức ngày Chủ nhật 13-07. Argentina là cựu vô địch thế giới với danh thủ Maradona, người lùn, mập nhưng sức mạnh thì vô địch. Một mình anh đã dẫn banh từ xa tiến sát khung thành đối phương, vượt qua hàng hậu vệ, lừa banh với kỹ thuật cá nhân tuyệt vời rồi tung lưới địch giữa tiếng reo hò của hàng ngàn khán giả! Tôi nhớ có lần Maradona đã ăn gian qua mặt trọng tài trong một pha tấn công vào vùng cấm địa của đối phương, thay vì dùng đầu, Maradona đã khéo léo dùng bàn tay đưa nhẹ banh vào lưới mà trọng tài không nhìn thấy. Đội banh Argentina là một đội có truyền thống đá hay, lại mặc y phục sọc màu xanh da trời, nền trắng, trông nhẹ nhàng đẹp mắt dễ gây cảm tình với khán giả mộ điệu. Đương kim Giáo Hoàng Phanxicô là người gốc Argentina. Ngài cũng đã có lời chúc mừng và cầu nguyện cho đội nhà chiến thắng trong kỳ World Cup này. Trận cầu giữa Bỉ và Argentina rất gay cấn, đã đá thêm giờ phụ trội mà vẫn không phân thắng bại, phải giải quyết bằng những cú phạt đền 11 mét. Giờ phút này thật là hồi hộp; hồi hộp cho những tay cá độ, hồi hộp cho những người ủng hộ đội tuyển Argentina vì họ tin vào lời cầu chúc của Đức Giáo Hoàng Phanxicô không lẽ Chúa không nhận lời Ngài…!? Cuối cùng Argentina đã thắng nhờ anh thủ môn phá được một đường banh hóc hiểm sút vào góc phải khung thành;và  Argentina thắng Bỉ 4-2. Cầu trường lại vang dội tiếng reo hò vui mừng của cầu thủ và khán giả Argentina, xen lẫn những tiếng nức nở hòa theo dòng lệ của các Fan ủng hộ đội Bỉ.

Trận cầu bán kết giữa Đức và Ba-Tây ngày 8/7 đầy kịch tính. Mở đầu đội Brazil nhanh chóng đẩy cao đội hình tấn công đầy khí thế hướng về khung thành đội tuyển Đức. Nhưng sau đó không bao lâu, cầu thủ Mueller của Đức đã mở tỷ số ở phút thứ 11! Và cứ như đi vào chỗ không người, đội tuyển Đức liên tiếp ghi bàn thắng ở phút 23, rồi 24, 26, và ở phút 29 nâng tỷ số lên 5-0 . Thua 5 bàn chỉ trong vòng 30 phút đầu của hiệp 1, hình như các cầu thủ áo vàng Ba-Tây không còn tinh thần, sức lực để tấn công gỡ huề, mà chỉ cố gắng phòng thủ để không bị lọt lưới thêm cho đến hết hiệp 1. Bước qua hiệp 2, đội tuyển Ba-Tây cố gắng mở nhiều cuộc phản công nhưng cũng chỉ ghi được một bàn danh dự ở những phút cuối của trận đấu. Trong khi đó, đội tuyển Đức đã không mấy vất vả để ghi thêm 2 bàn thắng thứ 6 và 7 do công của cầu thủ Schurrle mang lại cho đội nhà. Brazil thua Đức với tỷ số 1-7 quả là một cơn ác mộng trong lịch sử bóng đá Brazil. Nhiều khán giả đã khóc, các em bé, phụ nữ cũng ôm mặt khóc; người làm công dọn dẹp, nhân viên an ninh, cảnh sát cũng nức nở khóc từ phút thứ 20. Khi kết thúc hiệp 1 với tỷ số 5-0, nhiều khán giả đã bỏ ra về. Theo báo chí cho biết thì sự thất bại của Ba-Tây một phần do Huấn luyện viên không sắp xếp, chọn đúng người để đưa ra những cầu thủ gạo cội chơi đúng vị trí của mình; phần khác do cầu thủ đội Brazil chơi không ăn khớp với nhau, rời rạc trong thế phòng ngự cũng như tấn công.

Qua ngày 12-7-14, hai đội bóng tiếng tăm của giải World Cup năm nay lại so tài với nhau để tranh hạng Ba và Tư. Nhóm chúng tôi hôm nay có thêm một nữ khán giả tuy là một nhà thơ nhưng lại mê thích bóng đá. Nhất là khi biết Hà Lan sẽ gặp đội Ba-Tây thì “nữ” này nhất định không bỏ lỡ cơ hội. Bởi lẽ bà ấy đã từng cùng Phái Đoàn Hội Cụm Hoa Tình Yêu đi Âu Châu năm 2002 và có đến thăm thủ phủ Amsterdam và được Cô TyNa, một nhà thơ của CHTY đón tiếp nồng hậu tạo được cảm tình quý mến của xứ Hà Lan nhỏ bé xinh đẹp đối với phái đoàn và cá nhân bà. Có người đề nghị chơi “cá độ” 50 đô, bà liền bắt ngay Hà Lan không chút ngần ngừ. Rốt cuộc Hà Lan thắng 3-0. Có người hỏi bà lấy cơ sở nào mà bắt Hà Lan. Bà trả lời vì Ba-Tây thua Đức quá nặng, không còn tinh thần để thi đấu nữa. Tôi nghĩ bà ấy nói vậy thôi chứ trong thân tâm bà mang nặng cái cảm tình đối với Hà Lan chứ bà đâu có rành bóng đá như ai!?

Ba-Tây là một nước lớn với 145 triệu dân so với Hà Lan chỉ có 15 triệu. Thế mà đã ôm mối hận khi phải thua đau Hà Lan 3-0. Thảo nào Huấn luyện viên của Ba Tây đã đề nghị bỏ tranh giải hạng Ba và Tư, lấy lý do trận tứ kết đã thua nhục rồi, nếu vào bán kết thất bại nữa thì chỉ có ôm đầu khóc và lần nữa lại đem cái nhục “thất trận” về nước…

Ngày Chủ Nhật 13-07-14 là một ngày lịch sử trọng đại đối với túc cầu thế giới. Đội tuyển Đức gặp đội tuyển Argentina. Hai đội này đã từng đụng độ nhau tại các trận chung kết cúp thế giới vào năm 1986 và 1990; mỗi đội đã thắng một lần. Bốn năm sau, vào năm 1990, Đức đã thắng Argentina tại Ý nhờ quả đá penalty 11 mét ở phút thứ 85. Trận đấu năm nay đã diễn ra sôi nổi với những pha tấn công dữ dội của cả hai bên nhưng đều bỏ lỡ cơ hội làm bàn khi cầu thủ đá quả bóng ra ngoài khung thành. Đội tuyển Đức mở nhiều pha tấn công quyết liệt nhưng hàng phòng thủ đội tuyển Argentina đã phá vỡ được nhiều đường banh nguy hiểm cận khung thành. Hai đội cầm cự bất phân thắng bại thật sôi nổi làm khán giả hồi hộp la ó ủng hộ đội nhà vang dội cầu trường cho đến hết hiệp hai. Vào tái đấu giờ phu trội, hai đội quần thảo nhau tạo nhiều pha ngoạn mục nhưng không đội nào dứt điểm được đường banh để tạo chiến thắng cho đến phút thứ 113, cầu thủ trẻ mang số 19, trong một pha tranh banh trước khung thành của thủ môn Argentina, đã lạnh lùng đưa banh vào góc trái chọc thủng lưới của thủ môn Argentina. Giờ phút này đã không còn nghi ngờ gì nữa chiếc Cúp Vàng sẽ vào tay Đội Tuyển Đức. Và tiếng còi chấm dứt trận đấu vang lên của Trọng tài đã báo hiệu phút vui mừng của kẻ chiến thắng và nỗi ngậm ngùi của kẻ thất trận. Người ta kỳ vọng vào sự dẫn dắt của Lionel Messi sẽ mang niềm vui trở lại cho người dân Argentina, điều mà Maradona đã không thể làm được tại World Cup 1990, nhưng oái ăm thay lịch sử đã không tái diễn như năm 1986 tại Mexico!

Nhìn lên khán đài chính, Nữ Thủ Tướng Đức vỗ tay vui mừng. Trong số đông đảo khán giả, một em bé Argentina đã khóc nức nở! Huấn luyện viên đội Đức, suốt trận đấu mặt lạnh như tiền, bây giờ mới thấy ông nở nụ cười sảng khoái. Còn Huấn luyện viên Argentina lúc nào nét mặt cũng đăm chiêu, bây giờ thấy càng đăm chiêu hơn!

Lê Quang Sinh

Dallas, 13-07-14

 

 

©T.Vấn 2014

 

 

Phụ Lục :

World Cup 2014

Diễn văn bế mạc Fan… Phét

Minh Đức

Nguồn : Bóng Đá plus

clip_image002

Chức vô địch của Đức đã khép lại 1 tháng hội hè cùng World Cup 2014

Trong lúc những CĐV Đức đang cười ngoác miệng quá mang tai, không khép được khẩu phải vào viện bấm huyệt; trong lúc các fan Argentina vẫn khóc như nghe tin Diego Maradona đi cai nghiện lần ba thì BTC Fan… Phét phải làm một công việc đáng ghét: Soạn diễn văn bế mạc chốn “chém gió” của chúng ta.

Các bạn yêu quý,

Thế là cuối cùng giấc mộng World Cup đẹp đẽ cũng đã chấm dứt đúng vào ngày Messi sút bóng lên trời giết chết vô số chim bồ câu để nhận danh hiệu “Quả bóng vàng”, nói khí không phải quả bóng này trông bé quá, bán chắc chẳng được bao nhiêu, nhất là khi không có dấu chứng nhận vàng SJC hợp pháp.

Vâng, đó là khi mà anh Súp Lơ cầm bóng chạy như chiếc xe tăng được độ động cơ Porsche 911 Carrera Cabriolet rồi quăng chân đưa bóng đi theo hình chiếc xúc xích đến tận mồm Gột Dơ để anh này tiện chân sút luôn vào khung thành đối phương thành thục như việc ném rác hay chuột chết sang sân nhà khác.

Vào thời điểm anh Gột Dơ ghi bàn, đột nhiên, trời mưa to khủng khiếp. Đấy là những giọt nước mưa hay nước mắt của hàng tỉ khán giả Fan… Phét thân yêu. Chúng ta buộc phải chấp nhận rằng bàn thắng đó là một điều cực kỳ kinh khủng vì nó chấm dứt ngày tháng hội hè, y như bữa nhậu đêm Chủ nhật là để than khóc cho một ngày thứ Hai khủng khiếp, ngày thứ Ba ác liệt, ngày thứ Tư mỏi mệt…

clip_image003

Nhưng mộng đẹp nào chẳng có lúc tàn. Mộng mà không tàn thì chỉ có thể là thứ mộng của bọn “ngáo đá” đáng kinh sợ. Thế nên, dù tiếc nuối đến mấy thì các bạn cũng phải tắt ti vi, chào tạm biệt các cầu thủ, các HLV, các trọng tài, các bình luận viên, các vị khách mời… để trở lại với cuộc sống thường nhật.

Các bạn yêu quý,

Chúng ta phải chấp nhận thực tế đó của cuộc sống đời thường như người Đức đang chấp nhận chức vô địch thế giới lần thứ 4, như 1 triệu người dân ở Hà Nội chấp nhận lần vỡ ối thứ 9. À, chắc do mải đắm chìm trong World Cup nên các bạn không biết vụ này nhỉ?

Số là cứ mỗi lần đường ống dẫn nước sông Đà bị vỡ, dân lại kêu “Ối giời ôi, lại vỡ rồi”, thế nên người ta dùng ngay cụm từ “vỡ ối” để phân biệt với nước nhiễm Asen… Nhưng đừng quá lo vì vỡ ối nhé. Hãy học người Brazil, họ cũng đâu quá vui mừng khi đoạt Cúp vàng lần thứ 5 vậy sao chúng ta phải lo khi đã vỡ ối lần thứ 9?

clip_image004

Các bạn yêu quý,

Chúng tôi biết các bạn rất yêu bóng đá và không thể sống thiếu bóng đá. Nhưng trên đời này đâu chỉ có World Cup đâu nhỉ? Cúp Thế giới vừa hết là mùa bóng mới ở châu Âu đã chuẩn bị khởi tranh. Trái bóng cứ thay nhau lăn như những chuyến bay. Chuyến này chưa cất cánh khỏi đường băng, chuyến kia đã được không lưu lệnh hạ cánh đem lại cảm giác mạnh, đầy rùng rợn và kinh hãi.

Nhưng không có những điều đó, làm sao chúng ta có thể tồn tại được trong một xã hội vô cảm, vô cảm đến mức cử một thực tập viên không lưu ra thực tập với tính mạng của hàng trăm hành khách. Có lẽ, lãnh đạo hàng không cũng rất mê bóng đá nên mới trọng dụng “cầu thủ trẻ” như thế. Họ tin rằng, sau một vài sai lầm không đáng kể như trên, “cầu thủ trẻ” sẽ nhanh chóng trở thành một ngôi sao dày dạn bản lĩnh trong giới không lưu.

Các bạn yêu quý,

Bóng đá là đam mê, là cuồng say nhưng chúng ta hãy chấm dứt cuộc vui đã kéo dài 1 tháng này với đầy đủ năng lượng để đối phó với những thách thức khó lường từ cuộc sống. Chúng tôi rất buồn khi phải xa các bạn. Nhưng trong ly biệt lại có mầm hội ngộ. Hẹn gặp lại sau 4 năm nữa tại Fan… Phét World Cup 2018.

Nguồn: BÓNG ĐÁ +