07/24/2014
Như Thương : CHÚT TÌNH CHỮ NGHĨA
Xót xa chữ nghĩa ngậm ngùi ***
Sắc huyền hỏi ngã đã vùi nông sâu
Nghe lòng cúi xuống nỗi đau
Đâu rồi hồn Việt, đâu màu núi sông
Đâu rồi con chữ mênh mông
Sao như lặn hụp giữa dòng gian truân
Hỡi nghiên, hỡi bút ân cần
Có nghe rưng rức rặng bần nhớ quê
Ừ thì tại nhánh sông thề
Đã trôi ra biển lại về quê hương
Để còn vạn dặm bụi đường
Quyện phù sa hóa yêu thương lở bồi
Tiếc sao chữ nghĩa lỡ rồi
Để màu hoa tím lặng trôi sông buồn
Mực nghiêng theo giọt cội nguồn
Về thăm chốn cũ tròn vuông ân tình
Như Thương
*** Mượn chữ “Ngôn ngữ ngậm ngùi” của nhà văn Lê Hữu
©T.Vấn 2014
Bài khác :
Như Thương: PHÓNG BÚT 03/01/2013 Tìm chi chén rượu men cay Ngả nghiêng trời đất tỉnh say với đời Đêm về phóng bút lả lơi Cợt đùa với sóng tình vơi cạn đầy…
Như Thương : LUỒN TAY VÚ MẸ …. 05/10/2013 Mother and child - Tranh : Katie m. Berggren Khi con thức mẹ cho con bú Khi con lú, mẹ lại ru hời Nuôi con cực lắm con ơi…
Như Thương : HỒN ĐÁ 04/15/2013 (Photo by Michael Grab) Bơ vơ hồn đá lặng buồn Đâu rồi tĩnh lặng cội nguồn ban sơ Mặc cho xuôi, ngược, hững hờ Đời trôi giòng chảy qua…
Ngọc Phi: Những vô âm mùa Thu 12/07/2014 Ảnh : Lưu Na Bài vô âm số một Bầu trời, mây bay qua Mùa Thu vàng bút mực Đời người, như mây bay Ô hô! mộng hay thực…
Như Thương: TỊNH LÒNG -GƯƠM PHAI ÁNH… 08/24/2015 Lặng nghe tiền kiếp xa xôi Là cây, là cỏ mãi trôi vô tình Đến ta duyên kiếp riêng mình Thành người trong cuộc ngắm nhìn đời phai Trà thơm…
lịch lưu trữ
bài mới nhất
- Danh ca Lệ Thu qua đời, hưởng thọ 78 tuổi
- Nhà khách của Tổng thống – The Blair House
- Trần Huỳnh Duy Thức, sau cột mốc 50 ngày tuyệt thực
- Vương Trùng Dương: Lệ Thu, Chim Oanh Về Cõi Thiên Thu
- Trong lời xin lỗi đã lồng sẵn sự dối trá của Epoch Times Tiếng Việt
- Ngộ Không Phí Ngọc Hùng: Mạt lộ
- Hai Trầu Lương Thư Trung: MỘT CHÚT BÂNG KHUÂNG TRONG THƠ CỦA NGUYỄN HÀN CHUNG
- Phạm Hồng Ân: VẠT MÂY THÁNG GIÊNG
- Phật Giáo Và Vấn Đề Kỳ Thị Chủng Tộc, Giai Cấp, Giới Tính
- Phạm Đức Nhì: TRẢ LỜI ANH NGUYÊN LẠC VỀ SHOW, DON’T TELL
- Hỏi Bác Giao Chỉ. Tuần Iễ 2/2021 – Ngày 10-1-2021: Cho Hay Muôn Sự Tại Trời
- Khê Kinh Kha: Em Hội An (Nhạc)
- Đặng Xuân Xuyến: NGẪM CHIỀU – BÀI THƠ ĐỘC ĐÁO CỦA BÙI CỬU TRƯỜNG
- Người Việt Nghĩ Gì Về Biến Cố Bạo Động Chiếm Quốc Hội Hoa Kỳ Và Sự Tham Dự Của Lá Cờ Vàng?
- Ngộ Không: Chữ nghĩa làng văn (Kỳ 194)
- Dương tính cuồng Trump?
- Nguyễn Thanh Sơn: Tuổi thơ êm đềm
- Nguyên Lạc: VÀI LỜI VỚI PHẠM ĐỨC NHÌ VỀ BÀI: CÁI SIÊU VÀ CÁI VỤNG…
- Tuyển Tập Nhạc Một Ngày Cho Tình Yêu – Sầu Khúc – Vũ Thành An & Đào Trường Phúc
- Thi Vũ: Gọi Thầm Giữa Paris (Tạp Ghi) – Đêm và Ngày ở Gennevilliers
- Chúc may mắn!
- Phan Tấn Hải: CHỊ TƯ
- HOÀNG XUÂN SƠN: k h ô n g đ i ể m/v à m ư a, s ó n g
- Chuyện buồn vui về những lá cờ
- Văn Công Tuấn: Đáy Nước của ông Thales
- Nguyễn Hàn Chung: Tài nữ/Tan tành đời đá/Tặng một nhà thơ bác sĩ
- Nước Mỹ Bạo Loạn Trước Ngày Chuyển Giao Quyền Lực
- Khê Kinh Kha: Niềm Tin Của Mẹ (Nhạc)
- Phạm Hồng Ân: CHUYỆN CHƯA AI BIẾT
- Tuyển Tập Nhạc Một Ngày Cho Tình Yêu – Vỗ Cánh Chim Bay – Nguyễn Đức Quang
- Thi Vũ: Gọi Thầm Giữa Paris (Tạp Ghi) – Mùa Thu Paris và Quán Trúc
- Người Mỹ sẽ ổn cả. Còn người Việt thì sao?
- Ngộ Không Phí Ngọc Hùng: Phí lão cắt cổ vịt
- Phạm Chí Dũng, từ “thái tử đảng” trở thành người “tuyên truyền chống nhà nước”
- Louise Glück: The Wild Iris (Hoa Diên Vỹ Dại) (Trích 5) – Phạm Doanh chuyển ngữ
- Nguyên Lạc: MỘT THUỞ TÌNH BUỒN
- Phạm Đức Nhì: CÁI SIÊU VÀ CÁI VỤNG CỦA NGUYỄN BÍNH TRONG MỘT BÀI THƠ
- Đặng Xuân Xuyến: VÀI SUY NGHĨ VỀ MẤY CÂU KẾT BÀI THƠ “KHÓC GIỮA BAN CHIỀU” CỦA NGUYỄN TUYỂN
- Như Thương: LĂNG KÍNH DÂN TỘC TÔI…
- Văn Công Tuấn: Cụ Phan gọi trà
- Mười Nguyên Nhân Hoa Kỳ Thất Bại Trong Cuộc Chiến với COVID-19
- Tương lai hậu-Trump của Văn học Mỹ
- Khải Triều: CHA TÔI
- Nguyên Giác: Thêm một ngày, học vô cùng
- h o à n g x u â n s ơ n: C H Ợ T V I Ế T/B Ư Ớ C L Ạ I G Ầ N
- NGUYỄN HÀN CHUNG: Lời dặn người yêu đầu năm/Điệu ngọt bây chừ
- Công Thức Cho Năm Mới | New Year’s Recipe – Carlos Drummond de Andrade
- Phạm Hồng Ân: NHỮNG TỜ LỊCH CUỐI NĂM
- Nguyên Lạc: CHUYỆN DÒNG SÔNG QUÊ TÔI/AI NGƯỜI LÃNH ĐẠN
- Như Thương: HẠC ƠI…