08/07/2014
Như Thương : ĐỜI RÊU, ĐỜI SỨ


clip_image002

Vô tình để lại hữu tình

Hỡi người lữ khách muôn nghìn dặm xa

Chợt quên bóng ngả chiều tà

Quên rêu thôi đã nhạt nhòa biếc xanh

Để thời gian của mong manh

Chẳng còn giữ được nắng hanh hôm nào

Chút hương sót lại thềm cao

Chỗ em ngồi dấu tóc vào lưng ai

Đời rêu, đời sứ nhớ hoài

Ngát thơm vạt áo trôi ngoài hoàng hôn

Chỉ còn lưu lại trong hồn

Lối xưa như thể đã chôn chân người

Ngoảnh nhìn con phố rã rời

Em đâu tay vẫy … em ơi đắng lòng

Mây trời sao bỗng mênh mông

Đem em đi mất giữa dòng nhớ thương

Mai sau em có vô thường

Dẫu rêu còn đấy, mùi hương bay rồi

Như Thương

 

 

 

©T.Vấn 2014