T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Lê Hữu : Chú hề buồn bã

clip_image002

“Our job is improving the quality of life,

not just delaying death.”

(Robin Williams)

Khi ấy là buổi chiều ở phòng mạch của một bác sĩ tâm lý, vào lúc gần hết giờ làm việc. Người khách cuối cùng ngồi ở một góc khuất trong phòng đợi, hai tay ôm đầu, gục mặt xuống bàn.

“Ông cần tôi giúp gì?” Bác Sĩ lại gần hỏi.

Người khách không trả lời, dáng bất động.

“Tôi có thể giúp gì được ông?” Bác Sĩ hỏi lại.

“Xin Bác Sĩ cho tôi một lời khuyên,” người đàn ông từ từ ngước lên, “bất cứ điều gì.”

“Ông nên bỏ rượu. Tôi nghe mùi rượu.”

“Tôi đã bỏ nhiều lần. Tôi không biết làm gì ngoài việc uống rượu.”

“Ông nên bỏ hẳn.”

“Rồi sao nữa?” người đàn ông lại gục đầu, vai rũ xuống. “Tôi có cảm giác mọi khổ đau, mọi tội lỗi trên thế gian này đè nặng lên vai tôi.”

“Không đến nỗi như thế đâu,” Bác Sĩ nói.

“Tôi không còn tin tưởng vào ai, vào bất cứ điều gì.”

“Hãy tin vào Đấng Cứu Thế, ông sẽ được cứu rỗi.” Bác Sĩ tâm lý nhập vai một mục sư. “Ông nên tin Chúa.”

“Liệu Chúa có tin tôi không?” Người đàn ông ngước lên hỏi lại, giọng mệt mỏi.

Bác Sĩ nhìn đầu tóc bù xù, đôi mắt đỏ lừ, nhớ mang máng có gặp khuôn mặt này ở đâu đó.

“Xin lỗi,” Bác Sĩ nói, “phòng mạch sắp đóng cửa. Tôi không còn nhiều thì giờ, ông có thể trở lại ngày mai không?”

“Tôi không có ngày mai. Ngày nào cũng như ngày nào.” Người đàn ông lại gục đầu.

“Ông lại đây,” Bác Sĩ nói, ngoắc tay, và mở rộng cánh cửa sổ. “Tôi chỉ cho ông xem cái này.”

Người đàn ông chậm rãi đứng dậy, chậm rãi bước tới bên cửa sổ, nhìn ra ngoài.

“Ông trông thấy cái rạp hát ở cuối con đường kia chứ?” Bác Sĩ hỏi. “Ông trông thấy tấm áp-phích quảng cáo lớn vẽ hình chú hề kia chứ? Ông trông thấy dòng người đứng xếp hàng dài dài kia chứ? Tối nay có màn trình diễn độc đáo của một danh hài. Cười đứt ruột.”

“Rồi sao nữa?”

“Thì tới đó coi chứ làm sao nữa. Cười là liều thuốc bổ, làm cho người ta thêm năng lực mà vui sống. Tin tôi đi.”

Người đàn ông trở lại ghế ngồi, cúi mặt, hai tay ôm đầu.

“Tôi đã chỉ cho nhiều người cách ấy,” Bác Sĩ nói. “Nhiều người đã tìm lại được ý nghĩa của cuộc sống. Khi bước ra khỏi rạp hát, ông sẽ trở thành một con người khác. Mới toanh, tươi rói, giống như là được ‘recharge battery’ vậy. Tin tôi đi.” Bác Sĩ ra sức thuyết phục.

Người đàn ông vẫn im lặng, vẫn hai tay ôm đầu.

“Cả tôi nữa,” Bác Sĩ nói tiếp. “Sau khi tiếp ông tôi sẽ chạy qua đó để xếp hàng mua vé, phải nhanh chân chứ không là hết vé đấy. Ông có muốn đi với tôi không?”

“Đi đâu?”

“Thì đi xem chú hề ấy biểu diễn. Nào, ta đi chứ?”

“Không,” người đàn ông lắc đầu, giọng khô khốc.

“Sao vậy?” Bác Sĩ hỏi, tỏ vẻ thất vọng.

Vẫn không ngẩng đầu lên, người đàn ông trả lời sau vài giây im lặng.

“Chú hề ấy chính là tôi.”

Người đàn ông trong câu chuyện là Robin Williams, diễn viên điện ảnh rất quen thuộc trong các phim “Good Morning, Vietnam”, “Good Will Hunting”, “Dead Poets Society”, “Mrs. Doubtfire”… Ít ngày sau người ta thấy ông ngồi chết trên ghế trong phòng ngủ của mình với một sợi dây thắt lưng quấn quanh cổ. Người nói ông tự tử, người nói ông chết vì cách này cách khác.

Chết cách nào thì ông cũng đã tỏ ra rằng ông không muốn tiếp tục diễn tuồng nữa, cho dù có là một danh hài. Ông đã ngán đến tận cổ những vai diễn vừa không thật lại vừa có vẻ “bất công”, vì trong lúc mọi người cười hả hê thì ông lại khóc rưng rức.

Lê Hữu

 

©T.Vấn 2014

 

Phụ Lục :

Diễn viên hài Robin Williams qua đời vì ‘tự tử’

(Nguồn : VOA Tiếng Việt )

Robin Williams 1951-2014.

Robin Williams 1951-2014.

  • Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận hạt Marin cho biết nam diễn viên hài từng đoạt giải Oscar Robin Williams được tìm thấy đã chết hôm thứ Hai, dường như là do tự tử, tại nhà riêng ở miền bắc bang California.

    Ông thọ 63 tuổi.

    Cảnh sát cho biết họ nghi ngờ cái chết của ông là tự tử vì ngạt, nhưng nguyên nhân cái chết vẫn đang được điều tra.

    “Sáng nay tôi mất chồng và người bạn thân nhất của tôi, trong khi thế giới mất đi một trong những nghệ sĩ được yêu mến nhất và con người cao đẹp nhất. Tôi đau khổ tột cùng,” vợ của Williams, Susan Schneider, cho biết trong một thông cáo.

    Williams, người từng giành giải Oscar năm 1997 cho vai diễn một nhà trị liệu đôn hậu trong phim “Good Will Hunting,” mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng trong thời gian gần đây, người đại diện Mara Buxbaum của Williams cho biết.

    Được biết đến nhờ lối diễn xuất hoạt náo vào cuối những năm 1970 trong loạt phim truyền hình “Mork & Mindy,” Williams từng vật lộn với chứng nghiện trong quá khứ, và đã vào một trung tâm phục hồi chức năng ở bang Minnesota hồi tháng trước để giúp ông duy trì sự tỉnh táo.

Robin Williams (giữa) đoạt giải Nam diễn viên phụ xuất sắc cho phim "Good Will Hunting" năm 1997.

Robin Williams (giữa) đoạt giải Nam diễn viên phụ xuất sắc cho phim “Good Will Hunting” năm 1997.

Những người đại diện của ông khi đó nói rằng Williams không sử dụng ma túy hay rượu nhưng đến trung tâm để “điều chỉnh và tập trung” sự tỉnh táo của mình sau khi làm việc với lịch trình dài hơn bình thường.
Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận hạt Marin cho biết họ nhận được một cuộc gọi khẩn vào lúc trưa giờ địa phương hôm thứ Hai, nói rằng Williams bất tỉnh và không còn thở tại nhà riêng gần Tiburon, phía bắc thành phố San Francisco.
Diễn viên hài Steve Martin đăng một dòng tin trên Twitter: “Tôi không thể choáng váng hơn trước sự ra đi của Robin Williams, một người tốt bụng, tài năng lớn, bạn diễn, linh hồn chân thật.”
Williams là diễn viên chuyên lên sân khấu kể chuyện hài cho khán giả khi ông xuất hiện lần đầu trong loạt phim truyền hình “Mork & Mindy.” Ông chuyển sang điện ảnh và được khen ngợi qua nhiều vai diễn, trong đó có những phim như “Good Will Hunting”, “Mrs. Doubtfire”, “Good Morning Vietnam” và “Dead Poets Society”. Ông quay lại đóng phim truyền hình năm ngoái với loạt phim hài kịch tình huống “The One Crazy” cùng nữ diễn viên Sarah Michelle Gellar.

Bài Mới Nhất
Search