09/11/2014
Phan : Tháng Chín…

clip_image002

Ông Việt Nam móc cái dây xích chó vô cổ con chó nhỏ để cho nó đi lấy thơ với ông. Con chó mừng quýnh vì được ra công viên trước nhà. Nhưng vừa mở cửa đã muốn bật trở vô nhà vì trời nóng quá. Sự thay đổi khí hậu đã ảnh hưởng đến nhiều nơi trên thế giới và riêng nước Mỹ, bão tố hoành hành những tiểu bang miền bắc, nhưng ở miền nam lại được hưởng những ngày hè mát mẻ do ảnh hưởng bão. Những ngày thoải mái trên nỗi tang thương của người khác nên vui sướng cũng không trọn vẹn, và chóng qua đi. Hôm nay, nhiệt độ Dallas bình thường lại với trên-dưới một trăm độ F.

Ngoài công viên trước cửa nhà, những người Mễ vẫn kiên nhẫn cắt cỏ trong cái nắng và oi bức của thời tiết khắc nghiệt. Họ đã đổ bộ từ sớm. Tiếng máy cắt cỏ, máy xén cỏ… đánh thức sự yên tĩnh của cái xóm trẻ nhỏ vui mừng khi thấy chiếc xe hơi hiếm hoi vụt qua đường vì xóm rừng, xóm vắng này ít người qua lại; cũng vì thế nên nhà rẻ, thích hợp cho những người nghèo muốn yên tĩnh.

Ông Việt nam không hiểu nhiều về những gia đình hàng xóm, dù gia đình ông đã dọn đến đây khá lâu. Hình như bọn trẻ trang lứa với con ông cũng đã lớn; chúng lần lượt đi đại học, ra trường… và đang tiếp tục theo học bậc cao học hay đi làm ở những nơi xa. Nói cách nào thì cũng không ngoài việc ở đây hầu như chỉ có một lớp trẻ con đó thôi. Chúng đã lớn và bay đi như những cánh chim rời tổ mẹ. Những bậc cha mẹ trẻ trung, tương xứng với khu nhà còn mới mẻ của 20 năm trước, giờ nhà đã cũ nên họ cũng đã già. Những cái lò nướng thịt ngoài trời lan toả trong không gian hè mùi thịt nướng, làn khói trắng xanh bay lên tàn cây, những thùng nhựa (cooler) chứa bia ướp lạnh, những đường ống nước dã chiến kéo qua đường, ra công viên cho con nít chơi nước… là những hình ảnh đã biến mất khỏi khu nhà và cái công viên nhỏ này. -Thì ra làm khách, cũng không nên ở quá lâu một nơi; những gì vui đã theo chân người đi, kẻ ở một hôm thấy ngậm ngùi…

Ông Việt nam ít khi được ở nhà từ khi qua Mỹ vì ngày thường đi làm hãng, hai ngày cuối tuần đi làm thêm. Chỉ những ngày lễ trọng trong năm thì hãng xưởng và cả nơi làm thêm đều đóng cửa nên ông mới ở nhà, không khó khăn về thu nhập mà chỉ sợ nhàn cư vi rồi lại nghĩ ngợi mông lung… như hôm nghỉ lễ Độc lập Hoa Kỳ, ông nghĩ về độc lập của nước ông khi thấy rợp trời Hoa Kỳ pháo bông rực rỡ, những hân hoan trên mặt người bản xứ làm ông se lòng khi nghĩ tới nền độc lập cộng sản ở quê nhà; Hay nghỉ lễ Lao động, ông nghĩ về người lao động trong nước làm bao nhiêu giờ mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm… cả đời, cũng không đủ sống, khi ông thấy người hàng xóm Mỹ vui mừng, trịnh trọng cắm cây cờ Mỹ trước sân nhà để mừng lễ Lao động (Labor Day), anh ta nói về món thịt nướng mà anh ta sẽ làm để bạn bè anh đến chung vui với gia đình anh – cùng mừng lễ lao động. Người lao động Việt nam ở quê ông, bao giờ mới có được cuộc sống như người công nhân ở Mỹ; nói gì tới niềm tự hào, vui mừng về ngày lễ của giới thợ. Sao người ta chỉ khác nhau ở nơi sanh ra, mà kẻ khóc người cười. Không lẽ làm người Việt nam là có tội từ trong bụng mẹ…

Sáng ngày đầu tháng chín vắng hoe người ngoài đường, không một bóng xe qua… Ông Việt nam nhìn đến anh hàng xóm Mỹ trắng, tên Robert, người lái xe truck lớn, hay kéo tàu ra hồ Ray Hubbard, kéo về nhà, đậu trước cửa làm choán hết một đoạn đường. Nhìn anh ta trẻ trung, phong độ như một nhà thể thao. Thì nay thật khó tin ông già đeo kính lão, đi lấy thơ ngoài thùng thơ chung của cả xóm ngoài công viên kia, người đàn ông từ tốn ngồi xuống băng ghế công viên, đọc những lá thơ, báo chí mà ông vừa lấy ra từ hộc thơ của gia đình ông trong thùng thơ chung của cả xóm. Ông ấy đẹp lão hơn cả người đàn ông trẻ trung, có phong độ của một nhà thể thao 20 năm trước. Chỉ có thời gian không thay đổi – một ngày như mọi ngày qua đây. Một hôm nào đó của hai mươi năm nữa, không thấy ông già đẹp lão ngồi đọc báo ngoài ghế công viên. Nếu còn ai nhớ về nhà thể thao của 40 năm trước thì chỉ còn băng ghế biết rõ ông Robert đã vào viện dưỡng lão, hay lên thiên đàng. Sao lại có những cuộc đời bình an như ông Robert, hay chỉ tại ông là người Mỹ…

Là người Việt nam duy nhất ở xóm nhà này, mấy lần ông Việt nam định bỏ đôi giày đá banh của mình vô thùng rác vì những đứa trẻ thích ông tâng bóng như làm xiếc cho chúng xem đã không còn ở đây nữa. Người nghệ sĩ sân cỏ đã hết khán giả, xách đôi giày đá banh ra công viên với ý định trao cho một chú bé nào đó. Nhưng đã nói là hầu như ở đây chỉ có một lớp trẻ, chúng đã bay xa đến quên cả lối về… người nghệ sĩ sân cỏ buồn bã treo đôi giày đá banh lên cành cây ngoài công viên – cho ai cần thì xài. Bởi đâu có người nhạc sĩ nào bỏ cây đàn của mình vô thùng rác dù những ngón tay đã vô dụng; người nghệ sĩ sân cỏ cũng không đành lòng bỏ đôi giày đá banh vô thùng rác khi nó đã trở thành gánh nặng của đôi chân.

Đôi giày treo ở đó, đôi giày mà ông tưởng sẽ mang suốt đời vì ông mê đá banh từ nhỏ; đôi giày là giấc mơ thiếu thời làm người ta không bao giờ quên được… Đôi giày treo trên một nhánh cây nước Mỹ nên không có ai lấy. Ở đây, người ta chỉ mua mới (trong tiện bán đồ thể thao) hay mua lại (garage sale) chứ không ai cắp nhặt của ai nên đôi giày treo trên nhánh cây cứ ở hoài đó, làm phiền nhánh cây hơn là trang điểm cho cái công viên đã từng diễn ra những trận cầu liên hợp quốc vì con nít đa sắc tộc. Lại nhớ đến những đứa trẻ đã bay xa theo tương lai của chúng… nhớ thằng nhóc Ấn Độ ốm đến có thể gãy làm hai khi đụng chạm trong lúc đá banh; thế mà nó dai dẳng, bền bỉ trong suốt những trận banh của thời thơ ấu nó. Thằng nhóc thật kiên cường, chuyện về nó cũng là một chuyện ly kỳ trên nước Mỹ mênh mông… Mấy đứa nhóc Mỹ và cả con ông là Việt Nam đã xúi nó, “mày ốm quá vì không ăn thịt bò, nên khi đụng tụi tao là mày té chỏng cẳng. Mày ăn thử một miếng sườn bò nướng này đi, mày sẽ chạy nhanh hơn, đụng không té…” Nó cự tuyện vì, “ba tao cấm ăn thịt bò”. Nhưng sườn bò nướng là một món thượng đế dùng để ban thưởng cho đàn ông, con trai khi được việc, nên thằng nhóc Ấn làm sao cầm lòng cho đặng! Nó nói, “tụi bay đè tao xuống cỏ, nhét vô miệng tao… thì ba tao không phạt tao tội ăn thịt bò được.”

Những người Mỹ và cả ông Việt Nam làm ngơ, ngó lơ đi chỗ khác như không thấy một cuộc bạo hành. Họ uống bia, ăn sườn bò nướng với những nụ cười mỉm mỉm… vì trong mắt họ không nhịn được cười khi những đứa trẻ Mỹ mũm mĩm, xúm nhau đè một thằng nhóc Ấn Độ ốm nhách như cọng cỏ xuống cỏ, nhét những miếng thịt bò ngọt tới trong mơ vô miệng nó! Kẻ bị hành hung không kêu la mà phiêu diêu về miền cực lạc…

Rồi mấy ai trong cái xóm nhỏ này biết, ba thằng nhóc Ấn độ đánh nó bằng dây nịt lưng của ông, đánh tới thịt nó tưởng tróc ra khỏi xương. Nó kể cho ông Việt nam nghe sau đó. Nhưng ông lại coi trọng thằng nhóc kiên cường là từ đó nó chơi Hamburger nhân thịt bò tới tấp, tới ba nó chịu thua. Hèn gì, sau này nó lớn con tới nhìn không ra……

Và kìa, bà Nancy cũng dắt chó đi lấy thơ. Thấy bà lại nhớ đến cây phong 10 gallon được trồng xuống sân nhà bà hồi bà mới đến đây. Dáng cây thanh mảnh, thiệt đẹp như bà – hai mươi năm trước. Bây giờ, cây phong cổ thụ biết đi. Không, bà Nancy đó chớ, bà đi lấy thơ. Thì ra ông Việt Nam cũng khác ngày ấy nhiều rồi, mới tháo cái kính ra giây lát vì mỏi mắt, đã lầm bà Nancy với cây phong cổ thụ.

Ông Việt Nam định kêu chó để trở vô nhà vì trời nóng quá, nhưng anh Mễ xén cỏ ngưng tay, anh đến hỏi thăm ông về đôi giày đá banh treo trên nhánh cây.

“Ông có biết đôi giày trên cây kia của ai không? Tôi định xin về cho con tôi.”

“Anh cứ lấy đi, của tôi đó. Tôi treo ở đó cho ai cần thì xài, vì không nỡ giục vô thùng rác.”

“Ông yêu bóng đá lắm hả?”

“Tôi thấy anh hình như cũng vậy…”…”

Họ cười thể thao với nhau. Nụ cười thể thao không mang màu sắc chủng tộc, màu da… nụ cười đích thực của con người khi bản đồ chưa ra đời và chưa có những đường biên giới. Bây giờ thì hai người giống nhau trên nước Mỹ là cùng là di dân. Nhưng một người có quốc tịch và một người là di dân lậu. Sự đời khó giải thích ngọn ngành, ông Việt Nam còn lơ mơ nghĩ nên không nghe rõ câu hỏi của người đối diện, ông hỏi lại, “anh nói gì?”

Người Mễ nói, “Hồi còn nhỏ, chắc ông chơi đá banh hay lắm?”

“Tôi nghĩ anh cũng vậy!”

“Phải, chỉ cần một trái banh là chơi được tới cả mấy chục đứa nhỏ. Môn thể thao của trẻ em nghèo.””

Phải, “Ở Việt Nam chúng tôi cũng thế, lúc nhỏ ở quê nhà, chúng tôi chơi banh ở sân trường học ngày này qua ngày khác vì không có gì khác hơn để chơi. Anh nói đúng là môn thể thao của trẻ em nghèo.”

“Nhưng bây giờ thì ông giàu rồi!”

“Tôi đang thua anh một việc làm. Tôi đang tìm việc.”

“Nhưng ông có nhà ở, có xe riêng, không phải làm công việc không giấy tờ như tôi.”

“Người Việt tôi thường nói: không có nghề hèn chỉ có người hèn. Anh có việc làm là quý rồi… Anh qua đây đã lâu chưa, tôi thấy anh nói tiếng Anh rất giỏi.”

“Cảm ơn ông, tôi qua đây đã 15 năm.”

“Gia đình anh ở đây hết chứ?”

“Không. Tôi qua đây một mình. Gia đình tôi còn ở bên Mễ.”

“Anh nói gia đình là cha mẹ và anh chị em của anh hay gia đình là vợ con anh?””

“Cả hai. Năm tôi 16 tuổi, tôi có con với bạn gái. Tôi nói cô ấy ráng sanh con cho tôi, tôi đi qua Mỹ làm thuê và sẽ đem tiền về làm đám cưới…”…”

Người đàn ông rắn chắc nhưng không rắn rỏi này như mủi lòng, anh ấy nhìn ra xa để người Việt Nam đối diện không thấy anh xúc động. Dường như hai người còn chưa biết tên nhau nhưng có một sự thông cảm dạt dào. Người Việt Nam không tò mò nhưng muốn chia sẻ phần nào những xúc động mà ông vừa bắt gặp trên gương mặt người bạn Mễ…

“Rồi anh có trở về làm đám cưới với bạn gái của anh không? Con anh đã sang Mỹ chưa?””

Người Mễ thôi cầm được xúc động, anh ấy rươm rướm nói, “Vợ tôi gạt tôi, cô ấy cứ nói tôi ráng ở lại Mỹ để kiếm tiền gởi về cho cô ấy nuôi con tôi và giúp đỡ mẹ tôi. Nhưng từ khi mẹ tôi biết được cô ấy có con với người khác, mẹ tôi bắt cháu nội về nuôi và báo cho tôi biết đừng gởi tiền cho cô ấy nữa…”

“Vậy anh vẫn gởi tiền về cho mẹ anh nuôi con anh?”

“Nhưng mẹ tôi đã chết. Con trai tôi…

Người Mễ ngước lên trời thống thiết, không có ông Chúa ông Phật nào ngó xuống hết trơn… chỉ có mặt trời như chậu lửa, thiêu đốt những linh hồn phiêu bạt. Mắt người Việt Nam kia bỗng cay xè, hoang mang rồi lại hoang mang vì không hiểu đầu đuôi câu chuyện. Ông ta không đại diện cho ai mà đại diện cho ai đủ để chia sẻ với người bạn Mễ này. Chỉ thấy họ ôm nhau, vỗ vai… để truyền bớt khổ đau.……

Người Mễ cột đôi giày đá banh vào ngọn máy xén cỏ, anh ta vác cây xén cỏ lên vai như người thợ săn vác cây súng dài, đi như người không hồn về phía chiếc xe truck lớn có kéo trailer.

Những người Mễ khác như hiểu được tâm trạng nên không hối thúc. Ông Việt Nam còn đứng bàng hoàng, cô độc, nhìn theo. Cố sắp xếp lại những chi tiết trong đầu cho mạch lạc để cầu nguyện cho người bạn Mễ này bớt khổ đau! Một người thiếu niên Mễ 16 tuổi, thuộc gia đình lao động nghèo; có con với bạn gái cùng lớp học trong trường trung học nào đó bên Mễ. Anh ta bỏ học, vượt biên sang Mỹ để làm thuê, kiếm tiền về làm đám cưới với người yêu, xây dựng gia đình, cùng nuôi dạy con cái với cô ấy…

Anh làm thuê cho người chủ Mễ thầu cắt cỏ đã nhiều năm. Nhưng cũng không đủ tiền cho vợ nuôi con, giúp đỡ mẹ anh đã già và hay bệnh hoạn. Đó cũng là lý do anh không về vì về bên Mễ đâu có kiếm được 80 đô la/ ngày. Trừ tiền ăn ở còn 60 đô la. Nhưng qua mùa cỏ là khổ hơn vì đứng ở chợ người được chăng hay chớ. Hôm có người mướn làm tạp dịch, hôm không. Suốt mùa đông chỉ đủ nuôi thân và đủ tiền mua thuốc cảm lạnh là mừng, không có tiền gởi về nhà đâu.

Rồi con anh 10 tuổi, mẹ anh mới phát hiện ra con dâu đã có con với người đàn ông khác từ lâu. Đến 3 đứa: một 6 tuổi, một 4 tuổi và một đang mang bầu – của người đàn ông khác nữa. 10 năm qua, cháu nội của bà bị ngược đãi mà bà đâu có biết! Bây giờ biết thì đói nghèo bệnh tật cách mấy cũng phải đưa cháu về nuôi. Phải bù đắp cho con trai, phải xin lỗi con trai vì 10 năm qua bà giận nó quên mẹ già, không thương mẹ già… trong khi nó không có tệ bạc như thế, chỉ vì vợ nó lường gạt. Nói là giúp mẹ, nuôi con để lấy hết tiền làm thuê bên Mỹ của nó thôi!

Rồi từ ngày anh thôi gởi tiền cho vợ thì gởi cho mẹ để thuốc thang và nuôi con cho anh. Nhưng bệnh tình của mẹ đã lâu và không được chữa trị từ đầu nên nan giải lắm. 5 năm nay anh gởi hết tiền kiếm được về cho mẹ cũng không đủ thuốc thang. Mẹ anh theo Chúa, bỏ lại con anh mồ côi bà. Người chị duy nhất đã có chồng con. Chị chôn cất mẹ bằng tiền anh vay mượn bên Mỹ, tiền mượn trước rồi trừ lương sau. Ông chủ thầu cắt cỏ của anh lại nhơn đức kém, cho thợ của mình vay tiền trước để giữ chân thợ giỏi nhưng cũng tính tiền lời không nhẹ. Và người Mễ tội nghiệp kia khi đã lâm vào nợ nần, càng quẫn trí. Anh hối thúc người anh rể bên quê nhà phải thu xếp cho con anh vượt biên càng sớm càng tốt. Chính lòng thương con côi cút ngay trên quê nhà đã làm anh lún sâu thêm vô nợ nần bên Mỹ vì anh rể và chị dâu bên quê anh là những người chưa bao giờ giàu có thử một lần trong đời cho biết, nên họ càng dễ trở thành con mồi ngon cho những người lường gạt. Những người lường gạt lấy tiền trước mới chịu đưa người vượt biên vì tình hình biên giới bây giờ khó, đã dìm người cha Mễ này dấn thân vô nợ nần tự nguyện bên Mỹ đến hết lối thoát.

Người đưa người vượt biên thứ ba, sau khi nhận tiền từ anh rể và chị ruột của anh để đưa con anh sang Mỹ không cướp tiền trắng trợn như hai người trước; nhưng lường gạt cách khác là nhận tiền đưa thằng bé vượt biên đường bộ (giá cao hơn, mắc hơn) nhưng đưa thằng bé vượt biên bằng đường biển. Và sóng gió đã làm mất vĩnh viễn đứa con trai 15 tuổi – chưa thấy mặt cha từ ngày sinh ra…

Anh ấy hứa với con, ba sẽ mua cho con đôi giày đá banh bằng da. Nhưng thằng bé đã không có cơ hội vui sướng…

Ông Việt Nam nhớ lại thời niên thiếu, khi được sỏ chân vô đôi giày đá banh may bằng da lần đầu trong đời, ông tưởng mình bay lên được. Nhưng thằng bé Mễ đã chết trên đường đi gặp cha… để được xỏ chân vô đôi giày đá banh adidas. Giờ chỉ còn người cha tội nghiệp trên đời, vừa xin được đôi giày đá banh còn tốt cho con mình vì tưởng nó đang ở nhà, chờ cha đi làm về. Anh quên luôn là con trai anh đã lên thiên đàng từ biển cả…

Người cha hoang tưởng cột đôi giày đá banh trên cây xén cỏ, anh đi về hướng gió. Người Việt Nam kể nốt câu chuyện người di dân với mặt trời tháng chín đứng bơ vơ. Gió. Gió như gió lào từ Trường Sơn thổi xuống. Lần đầu tiên trong 20 năm sống ở đây, lần ông đi lấy thơ lâu nhất. Trời nóng kinh khủng, gặp một người Mễ đi về hướng gió với đôi giày đá banh cột trên cây xén cỏ, người cha Mễ đã xin cho con trai được đôi giày đá banh bằng da, còn tốt lắm.

Không biết chiều nay, khi trở về chỗ ở. Anh bạn Mễ của ông Việt nam làm gì với đôi giày đá banh từng là ước mơ thời niên thiếu của anh, của ông Việt nam, cả cháu trai – không còn nữa! Nghĩ về những mảnh đời trôi dạt mà mình là một, ông Việt nam cảm thoáng ăn năn về ân sủng, vì chỉ nghĩ sao người Mỹ may mắn hơn người Việt mà không nghĩ đến người Việt may mắn hơn nhiều dân tộc khác…

Phan

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2014