11/10/2014
Khuất Đẩu: DẺO THƠM MỘT HẠT

clip_image002

Ai ơi bưng bát cơm đầy

Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần!

Ca dao

Nạn đói năm Ất Dậu khiến hai triệu người chết đã qua lâu rồi. Những người sống sót, nay cũng đã chết và sắp chết gần hết. Rồi những năm ngăn sông cấm chợ sau 75, những năm mà bên thắng cuộc dùng đến cả cái miếng tồi tàn là miếng ăn để trừng trị những người thua cuộc, những đứa trẻ lỡ sinh vào thời ấy nay cũng đã quá nửa đời người. Thời gian đúng là thầy thuốc mát tay, đã chữa lành những vết thương của lịch sử.

Giờ, người ta sắp hàng từ sáng sớm để mua pizzar hay bánh mì kẹp thịt của McDonalds. Hạt cơm trở nên tầm thường, quen thuộc gần như chán ngán. Thế nên mới gọi mấy bà vợ là cơm mà mấy cô tình nhân là phở. Thèm phở chứ mấy ai thèm cơm.

Ngày xưa, trên dải đất miền trung cày lên sỏi đá, phải chân cứng đá mềm, phải một nắng hai sương mới làm ra được hạt lúa, nên người ta gọi hạt cơm là hạt ngọc. Khi ấy người ta bảo nhau: ai ơi, bưng bát cơm đầy/ dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần.

Tôi thương những người làm ra câu ca dao ấy. Tôi ứa lòng khi nghe họ hát hò. Lúc nhỏ, cái tội lớn nhất của tôi không phải tắm sông, trèo cây hay đánh lộn. Mà là ăn cơm để rơi vãi, rồi vô ý giẫm chân lên. Bà tôi nói như thế là mang tội với đất trời. Bà nhắc tôi ăn phải có nơi có chỗ, nghĩa là phải nên mâm nên bát, nhỡ có hạt nào rơi xuống là phải nhặt lên ăn. Bà còn hù dọa kẻ nào khinh thường hạt ngọc trời cho, chết xuống âm phủ, dẫu có được cho ăn thì khi tới miệng, cơm cũng thành dòi!

Những bài học luân lý của bà không lê thê như những bài học lịch sử do Đảng viết. Bảo rằng bọn trẻ ngày nay vô ơn, không phải đâu. Chính Đảng mới là cái tập thể vô ơn nhất, trong đó có những kẻ ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản. Như Vũ Hạnh sống ở miền Nam và Thu Tứ sống ở Mỹ. Không còn Đảng thì tự nhiên đứa trẻ nào cũng biết yêu mẹ yêu cha, yêu hạt lúa củ khoai. Và như thế, đương nhiên là yêu nước.

Tôi thường tự hỏi, cái giống vượn người là tổ tiên xa xưa, con vượn nào tìm ra cái hạt ngọc đầu tiên ấy. Chắc là những con vượn (người) cái. Trong khi hái lượm, chúng đã bất ngờ tìm được một thứ hạt khi nhai thì có được một thứ nước trắng như sữa. Một hạt thấy ngọt ngọt. Nhiều hạt thấy cái bụng đầy đầy.Từ đó, cùng với việc tìm ra lửa, chúng biết làm ra gạo để nấu thành cơm.

Đương nhiên không phải ngày một ngày hai, mà có khi phải đến cả ngàn năm. Nhờ những hạt gạo củ khoai, chúng mới biết đứng thẳng hai chân để làm người. Bọn vượn (người) đực ngoài việc săn thú và đánh nhau, cũng đã biết cách làm một hạt thành nhiều hạt. Từ đó, chúng biết tìm đến những chỗ có nước để trồng trọt. Rồi làm nên nhà cửa ruộng đồng.

Lịch sử tiến hóa của loài người bắt đầu từ cây lúa. Đó là một thứ cây mỏng manh, yếu đuối, chỉ một cơn gió mạnh đã ngã rạp xuống đất. Một cây có đời sống thuộc vào loại ngắn nhất. Chưa tới một trăm ngày đã hết tuổi đời. Nhưng cũng không có một loại cây nào mà lại sinh sôi nảy nở nhanh như thế. Bé nhỏ, mong manh nhưng lại có một sức sống vô cùng mãnh liệt. Những lúc hạn hán, cả cánh đồng cháy khô, nhưng chỉ cần một cơn mưa rào là đã thấy những chồi non bé tí nhú lên và chỉ trong vài hôm là màu xanh đã phủ kín mặt đất.

Các nền văn minh cổ đại đều phát sinh ở những dòng sông lớn. Sông Nil ở Ai Cập, sông Hằng ở Ấn Độ, sông Hoàng Hà ở Trung Quốc. Nền văn minh lúa nước, là nền văn minh hòa hợp với tự nhiên môi trường nhất. Nó nhẩn nha bước đi chậm rãi, như một kẻ lãng du vừa đi vừa nhìn ngắm đất trời. Nó không mang đôi hia bảy dặm, với những bước đi hung hăng ngạo mạn như nền văn minh sắt thép hiện giờ.

Lại trở về với hạt lúa. Thời hợp tác xã, một hạt lúa bé chừng ấy mà phải cõng trên lưng bao nhiêu thứ để cho cán bộ mua nhà mua xe, nên người nông dân than thiếu đói. Giờ, cũng hạt lúa ấy, được lai giống đến mấy đời, năng suất cả chục tấn một hecta, nhưng nông dân vẫn than lỗ. Ấy là bởi nó phải gánh cả những tập đoàn hóa chất và phân hóa học. Làm ít lỗ ít, làm nhiều lỗ nhiều, càng làm càng lỗ.

Để lấp những cái lỗ ấy người ta không bán vợ (già xấu ai mua), mà bán con. Được giá thì một ngàn (đô), rẻ cũng được vài trăm. Đừng xỉ vả những cô gái miệt vườn gần như bị lột truồng ra để cho các ông trời con Đài Loan, Hàn Quốc săm soi kén chọn. Khấp như thiếu nữ vu quy nhật, đối với họ là khóc thật chứ không phải khóc dối đâu. Mà thực ra, họ đâu có đi lấy chồng, họ đi ở đợ đấy thôi, mà ở đợ tình dục mới thật đắng cay.

Ngẫm ra, cái đắng cay muôn phần của hạt cơm ngày xưa đâu có bằng cái đắng cay triệu lần của tư bản đỏ ngày nay!

Khuất Đẩu

 

 

 

 

©T.Vấn 2014