11/15/2014
Khuất Đẩu: BUỒN ĐÊM MƯA

clip_image002

Mưa nửa khuya. Một cơn mưa bất chợt lặng lẽ. Thật thú vị, khi lò bánh mì bên cạnh không còn nghe tiếng máy trộn bột, không còn tiếng thợ lăn bánh và ngoài đường không một tiếng xe cộ.

Chỉ có tôi một mình và mưa một mình. Không sấm chớp. Cũng không gió. Mưa như rót chứ không phải trút. Những sợi mưa dài xuyên qua màn đêm đụng phải mái nhà (chứ không phải cột nhà), kêu rào rào như tiếng trống dòn dã của một tay trống cự phách đang solo.

Vậy thì vui quá chứ sao lại buồn?

Thì cũng có cái vui thấy mình đang còn sống và biết chắc mọi người đang ngủ cả kia cũng hãy đang còn sống trong trạng thái ngủ.

Vui vì cũng hãy còn đủ sức pha cà phê và châm một vài điếu thuốc để thức cùng với mưa.

Nhưng mà vẫn buồn nhiều hơn vui. Buồn vì trong cái nằng nặng của đất trời có cái ta cũng buồn buồn, nghĩa là không buồn lắm nhưng vẫn buồn.

Cái nỗi buồn không duyên cớ lại là thứ buồn mênh mang bất tận.

Buồn khi nghĩ tới những kẻ không nhà đang giật mình thức dậy bên hè phố, những kẻ đã bị mất đất sau khi thưa kiện cũng đã mất luôn nhà, giờ đang ngồi co ro trong cái ướt át lạnh lẽo của đất trời và của cuộc đời.

Buồn vì chiều qua quốc hội bỏ phiếu kín tín nhiệm lẫn nhau chứ không phải dân. Và lúc này họ đang ngủ một giấc dài không mộng mị dù trời đang mưa. Không ai mất chức, ngay cả một nữ bộ trưởng nhận được ít phiếu tín nhiệm nhất. Thế là chẳng những hòa mà còn vui vẻ cả làng!

Lại nhớ năm nào một Duy Nhất Duy Nhị nào đó thử làm một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trên mạng, thấy nó đảo ngược hẳn với kết quả của quốc hội và giờ anh ta đang trả giá cho cái trò dại dột đó ở trong tù. Nếu đêm nay, trờì vẫn mưa nơi nhà tù đó, hẳn anh sẽ thấm thía cho dân tộc của một nước có nền dân chủ giả cầy.

Buồn vì các ngân hàng bỗng dưng rơi rụng như lá mùa thu mà ngài thống đốc đã không rơi rụng theo còn được tín nhiệm nhiều nhất.

Đúng là buồn vu vơ.

Lại vu vơ hơn nữa khi nghĩ tới hai sân bay lớn nhất nước bị xếp vào loại kém nhất châu Á. Nên khi VN airline cổ phần hóa thì ế ẩm giống như buổi chợ chiều. Chỉ có vài cánh hẩu đánh tiếng mua giúp cho đỡ mất mặt, nhưng có thực sự trao tiền hay chỉ để lấy tiếng kiểu như các doanh nghiệp lên truyền hình tặng cả tiền tỷ cho đội tuyển bóng đá nhưng hỏi lại chẳng thấy tiền đâu.

Lại vẩn vơ nghĩ tới những kẻ già như mình đang sống những ngày dài trong nursing home, sau khi đã sống những ngày dài trong tù hay lênh đênh đói khát trong những cuộc vượt biên. Con cháu vẫn còn giữ cái chữ hiếu nhưng ở cái xứ bận rộn như nước Mỹ, cái cảnh mất nhà còn tàn nhẫn hơn ở Việt Nam khi mất việc, nên chẳng ai dám bỏ việc để mà lo săn sóc cho bố mẹ già.

Buồn vì nhà văn đồng hương xứ Nẫu bị con đem ra đấu tố trên mạng, rồi lại còn hăm sẽ tùng xẻo những đứa con rút ruột của ông, để có thể lọt qua cái cống hẹp mà về với đất mẹ. Cũng may là ông đang lú lẫn, chứ một người sắc sảo như ông chắc là đau còn hơn sợi tóc bị chẻ làm tư.

Ngẫm lại chỉ có những người già ở Việt Nam là sướng, nhất là khi đã có tới năm sáu chục tuổi đảng, con cháu đề huề chức nọ chức kia, đã có lương hưu hàng chục triệu đồng, đau ốm vẫn được nhà nước lo, chết đã có sẵn nghĩa trang với những mồ to mả nhớn hàng tỷ đồng. Những kẻ giữ mãi cái văn hóa không từ chức ấy luôn luôn được tưởng thưởng một cách xứng đáng.

Lại thấy buồn cho những công nhân bản xứ lỡ dại đi đánh nhau với công nhân nước đàn anh, giờ lãnh án đến cả chục năm, thế là tiêu đời.

Lại càng buồn hơn nữa khi cơn mưa đêm này cứ kéo dài mãi không dứt vì theo lệnh bà, ông tha bà không tha/ hãy còn cây lụt hăm ba tháng mười. Thế là lại có những đứa trẻ đu dây qua sông và những cô giáo chui vào bọc nilon để tới trường.

Buồn vì xăng hạ giá một năm đến những bảy tám lần (vì giá dầu trên thế giới hạ sát sàn), nhưng vật giá trên cao cứ “em chả, em chả” không chịu xuống hay chỉ nhúc nhích chút xíu cho có lệ. Nhớ lúc xăng lên một nó lên hai, rồi xăng lên hai nó lên bốn. Nó là con của bà phán Cảnh, chẳng những không sợ mà rất khoái độ cao. Một bà mẹ kinh tế có đứa con cầu tự quốc doanh được nuông chiều đến thế thì đừng hòng nó xuống.

Nhìn ra thế giới, thấy ông Obama hom hem mỏi mệt khác hẳn với ông Tập Cận Bình mặt hồng hào láng o và ông Putin nếu chơi judo với Obama, thì cái chắc là ông Obama bị vật như nhái. Ông tổng thống nửa dòng máu da đen này, đang mệt phờ vì IS, lại vớ phải cái thế đối đầu ở lưỡng viện quốc hội mà đa số thuộc đảng cộng hòa. Dù ở tòa Bạch ốc ông không nghe tiếng mưa đêm rầm rập trên mái tôn như ở nhà tôi, nhưng chắc chắn là ông mất ngủ. Thế thì sống ở một nước dân chủ, dẫu có làm tông tông cũng đâu có sướng như ở những nước cộng sản hay tư bản đỏ.

Rồi cái anh láng giềng bé nhỏ dám đốt cờ và đốt giấy bạc của ta mà dân Sài Gòn vẫn cứ ùn ùn kéo nhau qua các casino mọc như nấm ở sát biên giới mà nướng tiền, tự cho là sang mà không một chút xấu hổ.

Và còn biết bao nhiêu nỗi buồn không tên nữa cứ chui vào hồn. Thôi dừng ở đây kẻo vợ con lại chì chiết khéo lo chuyện bao đồng!

Khuất Đẩu

Đêm 23.10 năm con (đĩ) ngựa

 

 

 

©T.Vấn 2014