02/23/2008
Tháng 2 Năm 2008

27 tháng 2 năm 2008

Đọc những tin tức về cái chết của một người họat động dân chủ rất can đảm ở trong nước, lại được xem những hình ảnh về tang lễ của ông trên mạng, tôi nhớ đến mùa đông 30 năm trước đứng bên chấn song cửa sổ buồng giam nhìn những cái chết lướt qua dưới bầu trời xám xịt buồn thiu và câu nói ngẫu nhiên từ vô thức. Thế là đã xong một kiếp người.

 

 

Một kiếp người đã xong, nhưng những vấn đề mà kiếp người ấy đặt ra cho những người còn sống, cho các thế hệ mai sau, chắc chắn là chưa thể xong được. Hay đúng hơn, nó chỉ mới bắt đầu.

Tại sao , một con người “ . . . đến với chủ nghĩa cộng sản bằng trái tim của một thanh niên yêu nước, dũng cảm khát khao vì độc lập cho dân tộc, và Cụ cũng đã từ bỏ chủ nghĩa cộng sản bằng trái tim của một trí thức yêu nước . . . “ ?

Cho đến ngày hôm nay, sau sự sụp đổ không thể tránh khỏi của hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa từ Liên xô cho đến các nước cộng sản Đông Âu những năm cuối 80s, đầu 90s, hay trước sự khác biệt quá rõ ràng về mức phát triển giữa hai miền Bắc và Nam Hàn với hai thể chế đối nghịch nhau, tưởng cũng đã quá đủ để người ta hiểu được lý do tại sao một người yêu nước như ông Hòang Minh Chính phải đi lại con đường lý tưởng khác với con đường thời trẻ ông đã theo đuổi. Đó không phải là sự lầm đường của một con người. Mà là sự lầm đường của cả một thế hệ. Sự lầm đường hiện đang được ngụy biện bằng mọi hình thức gỉa dối của ngôn từ . Lịch sử một đất nước luôn có những giai đọan thăng, trầm, những sai lầm trong các quyết định sinh tử liên quan đến tòan thể nhân dân của các tập đòan cầm quyền từng thời đại , nhưng cố tình bao che, ngụy biện cho sai lầm chết người của mình thì cho đến nay, lịch sử Việt nam chỉ ghi nhận được có một trường hợp của đảng cộng sản Việt nam.

Việc nước là việc chung của bao con người, đâu phải của riêng một nhóm, một đảng, một tập đòan. Ý thức được điều cơ bản ấy, ông Hòang Minh Chính đã ra khỏi đảng cộng sản. Những giây phút cuối cùng trong cuộc đời, ông vẫn còn nhắn lại được cho người còn sống qua một đọan băng thâu thanh “ . . . Tôi chúc các bạn thành công trong cuộc chiến đấu giành tự do, độc lập và hạnh phúc cho tất cả người Việt Nam . “.

( Trích : “ Nhân một cái chết “ . T.Vấn )