12/05/2014
Chùm thơ – Vương Lệ Hằng

 

clip_image002

Gởi Thầy Những Giọt Lệ Mặn

Thầy thật tệ,
Chẳng còn nhớ trò như thuở nào
Trăng bên nhà không đoái
Mải mê hoài những cánh dù vàng bên Hồng Kông.

Mới đó mà thầy đã thay lòng đổi dạ
Nhớ ngày nào vồn vã như muốn ăn sống nuốt tươi
Giờ người ta chờ cũng chẳng thèm ngó tới
Ra điều xa lạ, người dưng.

Ngày trước, sáng nào cũng cho người ta thơ để cùng cà phê nhâm nhi
Thế mà nay, đã hai tháng, 60 ngày biền biệt
Thơ cũng không mà thiếc cũng không.

Cà phê không thơ, cà phê đắng nghét
Như tình tình mà không có tàng tang
Tình không tang như kho cá mà không có muối
Không mùi tanh thì cũng mùi cóc chết.

Nghĩ tới nghĩ lui, nhiều lúc thấy thầy như con nít
Nói năng đi đứng như đang tuổi dậy thì
Thôi thì tùy thầy muốn răng thì muốn
Muốn nhập tịch Hồng Kông, cũng được
Trò chỉ khóc vài giây, rồi mọi chuyện cũng nguôi ngoai.

Bên Nớ Bên Ni

Hỏi người bên nớ nhớ ta chăng
Ta bên ni nhớ người vô cùng
Trời Garland nắng vàng nhè nhẹ
Mây ngập ngừng trôi, mây lang thang.

Ta nhớ người ta hỏi trời đất
Ta nhớ người ta hỏi lòng ta
Người từ đâu đến, quen hay lạ
Và hỏi lòng mở lối từ xa?

Từ muôn trùng người tìm bến xưa
Ta ngày đêm mỏi mắt mong chờ
Người về đây, lòng ta cháy bỏng
Ta, người, đốt lửa sưởi tình nhau.

Người là con tàu, ta hải đăng
Ta đứng, người đi tìm bến đậu
Mái lá nầy tình xưa hằng đợi
Mặn, ngọt, chua, cay… ta với người.

VƯƠNG LỆ HẰNG
Garland 4/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2014